Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Đôi điều lạm bàn

Kính báo cùng bạn đọc
.
Từ nay, Lê Khả Sỹ dùng trang mạng http://lekhasy.blogspot.com  này là duy nhất, có đầy đủ các bài của Sỹ đưa lên mạng, truy cập lúc nào cũng dễ dàng.
Còn các trang: http://lekhasy.vnweblogs.com và http://holam.vnweblogs.com  trước đây được các bạn quan tâm thì nay tôi công bố xóa bỏ từ ngày 01-8-2014 vì luôn trục trặc và bị xâm phạm. Mong các bạn đến với lekhasy.blogspot !
(các bạn viết nhận xét thì dưới cuối bài có dòng chữ không có nhận xét nào, ấn một nhát trái vào đó sẽ ra khung trắng (hoặc có sẵn) dành cho bạn nhập nhận xét, rồi thao tác theo chỉ dẫn để gửi).

.
Dám nói và biết nghe

Ngược dòng thời gian, xin kể mẫu chuyện chắp nối: Ông TC thông hiểu về lý luận Mác-Lê khiến các quan thực dân Pháp phải nể sợ, được mệnh danh là pơ tí Lênin (Lênin nhỏ, do phiên âm tiếng Pháp petit là nhỏ) và đồng sự đương thời của ông cũng thừa nhận điều đó. Do vậy, khi vị Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc đề ra chủ trương khoán 10, ông TC vừa lấy thế cấp trên, vừa tự cao về trình độ lý luận Mác-Lê ở Việt Nam không ai bằng mình, thẳng thừng gạt bỏ. Kết cục sau đó thì chủ trương khoán 10 cũng thành công, đem lại cuộc sống ấm no cho nông dân và mở ra kỷ nguyên mới về vị thế nông sản của Việt Nam trên trường quốc tế dù vị Bí thư Kim Ngọc đã phải chết vì cái chủ trương đúng đắn trên !

Qua mẫu chuyện, có ba điều đáng nêu làm bài học:
Dám nói là bác Kim Ngọc, vì nước vì dân dám hy sinh danh dự và tính mạng
Không biết nghe là ông TC, con người tự đại tự cao, đặt mình trên quyền lợi quốc gia
Biết nghe là bộ máy lãnh đạo đất nước, tìm cho ra chân lý để chứng minh cái đúng.

Đó là đại sự đã thành bài học xương máu cho các nhà lãnh đạo cỡ bự. Còn tiểu sự như ngành đường sắt từ cuối thập kỷ 50 đến nay, cũng cần nêu qua để cùng tham khảo. Chẳng nhắc làm chi cái thời bao cấp Đường sắt có bác Hà Đăng / Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa (dư luận vui), thì tính từ sau khi Tông cục trưởng Hà Đăng Ấn nghỉ hưu, vài bác kế nhiệm vừa non tay cờ miệng còi, vừa thừa hưởng cái di sản bao cấp cửa quyền, khiến ngành đường sắt một đước tiến lên, hai bước lùi lại. Đến bác Đặng Hạ về nắm quyền, duy ý chí, “vui tay” xới tung lên cái mối rối, phá tan cả tổ chức trụ cột, đường sắt lảo đảo lao đao. Cũng may, Tiến sĩ Đoàn Văn Xê về đứng mũi chịu sào, dù không học chuyên nghề vận tải sắt nhưng biết nghe trên nghe dưới, đã làm cuộc cách mạng quyết liệt, đưa ngành đường sắt đổi mới đi lên. Đây là thời kỳ thịnh vượng nhất được ghi nhận trong trang sử Đường sắt Việt Nam !

Khốn nỗi, do sự phật ý cá nhân, bác ra về trao nhầm cờ cho ông Đào Đình Bình, một Tiến sĩ  được đào tạo ở nước ngoài hẳn hoi, đúng ngành đúng nghề, nhưng cũng vì định kiến cá nhân, nên khi ông sắp lên ghế Bộ trưởng rồi vào Ủy viên TW, đại biểu Quốc hội thì ông tự tung tự tác, xáo trộn hệ thống tổ chức đường sắt ngang không ra ngang, dọc không ra dọc, rồi giao quyền cho Tiến sĩ Nguyễn Hữu Bằng, một con người “trơ như đá, vững như đồng”, không thèm nghe ai nên cũng chẳng ai thèm nói. Hệ quả hơn mười năm ông ta cầm quyền là đường sắt đói khổ, đường sắt không có khái niệm dân chủ, đường sắt bè cánh như có người mỉa mai Tổng Cty đường sắt đồng hương (!)  Cái hậu quả mà nay cấp trên phải cử ông Trần Ngọc Thành về cùng với ban lãnh đạo mới gỡ rối, vực dậy một ngành vận tải xương sống của hệ thống GTVT cả nước đang trên đà tụt dốc thảm hại.
.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV ĐSVN  Trần Ngọc Thành 
phát biểu với hội nghị Công đoàn ĐSVN, tháng 7-2014. 
Tại đây, hội nghị nêu một số vấn đề cần phản ánh với lãnh đạo ngành. (ảnh báo ĐSVN)

Trước hết phải nói, chẳng vị Bộ trưởng nào có 7,8,9 bằng đại học chuyên nghề thuộc bộ mình phụ trách, chẳng có vị Tổng Giám đốc nào có đủ bằng đại học đúng như các hệ công tác mà ngành mình đảm nhận, nhưng cái cần có của các vị lãnh đạo đứng đầu bộ đầu ngành là:
- Uy tín
- Trình độ tổng hợp
- Khả năng quán xuyến toàn diện
- Trung tâm đoàn kết
- Biết nghe, biết chắt lọc cái hay cái đúng  
- Biết vì sự nghiệp chung và quan tâm đến người lao động !
Có đủ 6 điều cần có ấy thì sẽ thành công và ngược lại ! Tuy nhiên, lãnh đạo ngành đường sắt mà không có nghề đường sắt là một hạn chế dù rất nhỏ. Muốn khắc phục được, không gì bằng phải biết nghe, biết chắt lọc cái hay cái đúng. Để làm được việc này đạt kết quả tốt thì cần có uy tín, mà chữ tín nên đặt trước chữ uy !
   Lãnh đạo để mất uy tín thì chẳng khác gì anh thợ mộc mất dụng cụ, có kỹ thuật giỏi mấy, có sức khỏe dồi dào và có nhiệt tình đến mấy cũng không thể làm ra sản phẩm ! Có uy mà không có tín thì như con ngoáo ộp ; có tín mà không có uy thì đôi lúc bị coi thường ! Lẽ đời là vậy.

Các cấp thuộc hạ Tổng Cty ĐSVN và CBCNV toàn ngành chắc chắn ai cũng thấy công cuộc cải tổ đường sắt đang được tiến hành là khó khăn. Đòi hỏi trí tuệ, công sức đóng góp không riêng những cán bộ cốt cán, mà cả hệ thống chính trị, quần chúng, trong đó người lao động là một yếu tố không thể thiếu ! Ta phải góp phần xóa bỏ bức tường ngăn cách giữa cái uy của lãnh đạo ĐS với nguyện vọng của quần chúng đã dựng lên hơn một thập kỷ ; phải góp ý bằng thực tâm chân thành vì sự sống còn của ĐSVN, không ngại mất mát thiệt thòi. Có như thế mới mong học tập được phần nào cách sống và làm việc của bác Kim Ngọc, vị Đại thần khả kính của Việt Nam, mới mong ngành đường sắt đổi mới đi lên, đời sống người lao động được nâng cao và tránh được “vũng lấy” cho các vị lãnh đạo khỏi sa chân trên đường sự nghiệp Cách mạng để làm tròn bổn phận công bộc về lâu về dài !

16-8-2014

1 nhận xét:

  1. Cây thẳng thì bóng mới ngay
    Dối trên lừa dưới có ngày đi tong
    Ai ơi - nhận diện Đục - Trong
    Nói - Làm thực chất, sầu đong chẳng còn.

    Trả lờiXóa