Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Tàu địa phương


 TÀU HẠ ĐẲNG 
.
 NHƯNG THIẾT THỰC VỚI ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN

Tổ tàu làm công việc quản lý, điều hành, phục vụ

Đây là tàu VĐ1/2 chaỵ từ Vinh-Đồng Hới và ngược lại, mỗi ngày một chuyến đi và một chuyến về do XN Vận tải đường sắt Nghệ Tĩnh và XN Vận tải đường sắt Quảng Bình quản lý khai thác.Tàu đỗ đón tiễn khách tất cả các ga, chuyên chở mọi thứ hàng hóa (trừ hàng cấm). Mỗi ngày hai chuyến tàu chủ yếu phục vụ bà con nghèo và buôn bán nhỏ, những người không có khái niệm về loại tàu cao cấp mang mác SE. Do đó, cái  dịp bộ Giao thông vận tải và Chính phủ đưa ra trò dự án xây dựng đường tàu cao tốc trình Quốc hội, họ coi như là chuyện dở hơi khôi hài (!)

Các chuyến tàu này kinh doanh không có lãi, nhưng với chức năng phục vụ thì ngành Đường sắt phải duy trì. Các nhân viên nhà tàu vất vả về công việc mà đồng lương không thể bằng các chị các anh điều hành phục vụ trên tàu xuyên Việt. Bù lại là sự cảm thông vui vẻ hòa mình của bà con dân nghèo, bởi họ được gắn bó với con tàu đường sắt như thời thuộc Pháp và cũng như trong cuộc kháng chiến chống giặc Mỹ, họ cùng chia sẻ buồn vui mất mát với giao thông đường sắt. Loại tàu chợ này, dù không khang trang nhưng sạch sẽ gọn gàng, giữ trật tự an ninh tốt và phục vụ chu đáo nên hành khách có cảm tình, họ không coi tàu đường sắt chạy qua làng chỉ gây ồn gây bụi như các tàu có đẳng cấp cao không nhận chở khách ở các ga nhỏ. Dân ta phần lớn còn nghèo, cái ăn cái mặc cho đến phương tiện đi lại thông thương phải là thực dụng thì mới có sức thuyết phục !
Hàng lên tàu chỉ mấy thứ thế này

Đi trên các chuyến tàu VĐ, tiếp xúc với hành khách và nhân viên nhà tàu mới thực sự cảm nhận được hai từ bình dân và tính chất con người Việt còn sót lại trong thời cơ chế thị trường coi đồng tiền là tối thượng. Đáng quý đội ngũ nhân viên nhà tàu, dù khó khăn gian khổ nhưng không ít những người trưởng thành cả về tri thức và sự nghiệp, cung cấp một phần nguồn lực cán bộ cho cấp trên, không ít người có con học hành thành đạt. Nói chung, công nhân viên đường sắt có truyền thống chịu thương chịu khó, nói riêng nhân viên ga tàu trên dải đất Nghệ - Tĩnh – Bình thì đức tính đó như là bản năng. Thật đáng quý !

Khó khăn là vậy, nhưng các chuyến tàu Vinh-Đồng Hới đã tồn tại hàng chục năm, phục vụ sự đi lại của hành khách nghèo được nhiều lời động viên khích lệ. Mong tàu VĐ cứ dai dẳng đồng hành với cuộc sống đời thường cơm áo !

Xuân 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét