Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Chuyến vào nam


MẮT THẤY TAI NGHE

                                                                                                           
Cuối tháng hai âm lịch, thời tiết miền bắc đang ấm nhưng đài báo đưa tin có đợt rét sắp đến. Với tôi, điều đó không ảnh hưởng khi ba-lô khăn gói đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi nam, hành trình chỉ thay đổi là không cưỡi  mô-tô  suốt từ Hà Nội – Sài Gòn như đã định, mà đi bằng phương tiện khác.

Lên tàu từ Hà Nội với tấm vé ghế ngồi, nhưng các anh chị nhà tàu dẫn đến buồng Trưởng tàu uống nước chè và hút thuốc thoải mái nên vui chuyện, không xuống Phủ Lý mà xuống Thanh Hóa. Gần đến nơi, bấm máy cho bạn Lê Khắc Tụng, nguyên Giám đốc XN Vận tải đường sắt Thanh Hóa ra đón. Anh là một trong các vị Giám đốc giỏi, chẳng những không ghét Sỹ mà lại chơi thân, đồng cảm, quý nhau như “bồ bịch”.

Vào thăm Công ty TNHHMTV Quản lý ĐS Thanh Hóa, gặp Kỹ sư Phạm Minh Khôi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty và Chủ tịch Công đoàn Cty Phạm Ngọc Toàn, tôi có được số liệu cần thiết cho bài viết về đề tài từ thiện. Có thể nói, trong 7 đơn vị tôi đến từ đất Tháp Chàm trở ra, đây là điển hình: Ngoài việc dành dụm chi tiêu hành chính, chi phí các công trình, vận động CBCNV đóng góp lập quỹ từ thiện tặng các gia đình chính sách, giúp đỡ đồng bào vùng bị bão lụt, Cty đã nhiều năm lập quỹ khuyến học trích một phần quỹ xã hội văn hóa thể thao của Cty, vận động cá nhân, tập thể trong và ngoài đơn vị đóng góp và cộng với tiền lãi tiết kiệm từ số tiền của quỹ gửi tại Ngân hàng. Đối tượng được cấp học bổng hoặc trợ cấp từng học kỳ cho con em CBCNV có hoàn cảnh khó khăn hoặc vượt nghèo học giỏi được lãnh đạo và CBCNV Cty bình xét thống nhất. Có năm số đối tượng được hưởng lên gần hai chục cháu, sổ tiền hơn năm chục triệu đồng. Đây là sự cố gắng thể hiện đạo lý tình người và đỡ một phần khó khăn cho các gia đình, giúp họ yên tâm công tác.

Phạm NgọcToàn, Chủ tịch Công đoàn Cty TNHHMTV Quản lý ĐS Thanh Hóa

Mục đích chính đạt rồi, còn lại thời gian dành cho hành trình “du hí”, từng chặng lên tàu xuống xe đến với người lao động đường sắt. Chỉ trong 8 ngày từ Hà Nội – Bình Thuận mà tôi mò tới 9 đơn vị ga tàu, cung đường, xí nghiệp, công ty và hai chuyến ô-tô khách, dù là “cưỡi ngựa xem hoa” nhưng thu lượm nhiều điều thú vị.

Trong những ngày này, quần chúng lao động đường sắt tỏ ra phấn khởi khi nghe tin ngành mình có vị Thủ lĩnh mới, hy vọng vực dậy được thực trạng sa sút 10 năm qua, ngành đường sắt Việt Nam chắc chắn sẽ có tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, còn chút băn khoăn là hoãn hòa giữa sự trì trệ với tiến trình đổi mới toàn diện sẽ kéo dài nếu vẫn y nguyên cái hàng ngũ tham mưu không ít thư lại “sáng cắp ô đi, tối cắp về”, làm việc à ơi và chỉ nhiệt tình vì nhóm lợi ích !

Tổ tàu Sài Gòn giao ban
.
Nhìn chung, các đoàn tàu xuyên Việt cũng như tàu địa phương, số lượng khách lên tàu phần nhiều đạt trên dưới 80% phương án, doanh thu tăng nếu tính cả dịp Tết như số liệu sơ kết 2 tháng đầu năm. Trái lại, thu nhập bình quân của công nhân viên hệ vận tải không tăng hơi khó kiểu ! Đáng mừng cho hành khách là tình hình an toàn chạy tàu, an toàn hành khách hành lý được bảo đảm và công việc phục vụ của nhân viên trên tàu dưới ga đối với khách tận tình chu đáo, có nhiều lời khen. Một số đoàn tàu của Cty vận tải khách ĐS Sài Gòn được tu bổ tân trang, cả tàu địa phương cũng không thua kém mấy so với tàu SE. Nhìn các đoàn tàu địa phương của Cty VTKĐS Sài Gòn khác hẳn với các đoàn tàu địa phương của Cty VTKĐS Hà Nội mặc dù cả hai Cty cùng chịu sự lãnh đạo của Tổng Cty ĐSVN, cùng phương thức hạch toán theo một quy chế của ngành. Chưa nói đến một số toa tàu quá rách nát chạy trên đường Hà Nội-Đồng Đằng chẳng khác gì tàu hỏa Việt Nam thời bao cấp. Không biết ông Tổng Giám đốc Cty Vận tải khách ĐS Hà Nội có xấu hổ với “anh hai nam” khi không ngồi xe hòm Mercedes, lên ngồi tàu của Cty VTKĐS Sài Gòn ? Có chăng đỡ phần xấu hổ cho ông Tông Giám đốc ngồi ở đại bản doanh trên đất Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến là những đoàn tàu sạch, trật tự gọn gàng và phục vụ hành khách chu đáo, giao tiếp lịch sự ! Thì ra, những bàn tay, những tấm thân của nhân viên hệ ga tàu phía bắc đã “đỡ đòn” cho Thủ trưởng mình rất đắc lực (!)
.
Tàu Sài Gòn - Quy Nhơn của Cty VTKĐS Sài Gòn

Tàu Vinh - Đồng Hới của Cty VTKĐS Hà Nội
Trưởng tàu VĐ (XNVTĐS Quảng Bình) giao ban 
.
Vào Ninh Thuận, trên dải đất miền Trung giàu tình người và nắng gió, tôi tìm hiểu được biết trên khu đoạn thuộc Cty TNHHMTV Quản lý ĐS Thuận Hải, số đơn vị thiếu nước sạch không mấy và đã được khắc phục bằng nhiều biện pháp hữu hiệu. Một anh công nhân đường nói: Chúng em ở “đất nóng” nhưng không khát, chỉ hiềm là đồng lương còn thấp, hy vọng có Chủ tịch mới và chắc chắn ông Thành  kiêm Bí thư đảng ủy ngành thì chúng em sẽ no hơn, ngành Đường sắt sẽ đủ sức sánh vai với các ngành khác Tôi thầm mừng về ý thức của những người lao động đường sắt luôn nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp chung, nơi họ đã chịu khó chịu thương suốt đời gắn bó.

alt
Ga Diêu Trì,
nơi Đô đốc Giáp văn Cương làm Trưởng ga
những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (ảnh trên mạng)

                                              alt
Tướng Giáp Văn Cương 1921-1990

Nên chăng, Quy Nhơn có một con đường mang tên ông để hậu thế ghi nhớ vị Thượng tướng trưởng thành từ một trưởng ga đường sắt trên đất Bình Định ?


Trưởng ga Diêu Trì
.
 Tác giả với Phó Trưởng ga Diêu Trì (phải)

Trở lại ga Vinh, ga Đồng Hới, ga Diêu Trì, ga Tháp Chàm, ga Hương Phố, ga Sy…tất cả đều trong khung cảnh ấm áp của mùa xuân và khí thế mới. Đặc biệt ga Hương Phố, thị trấn đã sắp lên cấp độ thị xã, nhà ga lâu nay đã thuộc vào loại làm ăn tốt, luôn hoàn thành kế hoạch, liên tục bảo đảm an toàn chạy tàu nhiều năm và giữ vững khối đoàn kết nội bộ, nay càng phấn chấn hơn khi nghe hai tin mừng: ngành có tân Chủ tịch HĐQT, đủ sức “đứng mũi chịu sào” và Hương Phố lên cấp thị xã. Anh em cho biết, địa phương muốn có vài chuyến tàu SE dừng đón tiễn khách ở ga này, vì đây là nơi tập trung nhiều khách và hàng vào nam ra bắc. Theo tôi, nếu được vậy, việc cần làm trước là nới rộng phòng đợi tàu không tốn kém mấy, mà chắc chắn doanh thu sẽ tăng hiệu quả.


Trực ban chỉ huy chạy tàu ga Tuy Hòa
.
Gần 30km đi xe khách và hơn chục km đi xe ôm, tôi thấy văn hóa giao thông đường bộ quá kém, nhất là nạn “bóp cổ khách” của mấy anh xe ôm, giá đắt bằng đi ta-xi. Những nạn này hình như không cơ quan chức năng nào để ý nếu họ không kiếm chác được miếng gì (?) Buồn quá bộ GTVT ơi !



Ga Hương Phố 

  quang cảnh mặt tiền nhà ga, trung tâm thị xã Hương Phố
.
Tàu sạch đẹp nhưng vắng khách

Tóm lại, tôi làm báo đi nhiều nơi và qua diễn đàn về tình trạng lương thấp không đủ sống khiến công nhân viên đường sắt bỏ việc, nghiệm ra rằng: quần chúng lao động ngành Đường sắt thuần túy, nghiêm túc, xử sự có văn hóa – một đức tính rất đáng quý ! Mong ngày càng phát huy và hy vọng những tốt đẹp sẽ đến với họ khi có tân quan tân chính sách !

Bình Thuận – Hà Nội 18-4-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét