Mời bạn xem: http://lekhasy.vnweblogs.com http://holam.vnweblogs.com http://lekhasy.blogspot.com
NGỰA HOANG GIẪM NÁT CHÂN ĐỒI
Tác giả Xuân Ư, làng Sủi, Gia Lâm, Hà Nội
Ngựa
hoang giẫm nát chân đồi
Kiếm
hoen thái mớ rối bời tháng năm
Hai
câu thơ viết về ngựa của Thi sĩ Xuân Ư thể hiện trong một bài lục bát in ở tập
thơ của một CLB Văn thơ ngoại thành
Hà Nội. Từ xửa từ xưa, lời thơ câu văn người ta tả về giống ngựa là vẻ dũng mãnh
cao cường, ngạo nghễ: phi nước đại như “gió cuốn tên bay”, xông trận thì “tả
xung hữu đột” mà con ngựa Xích thố của Đổng Trác là biểu tượng trong truyện Tam
quốc. Các họa sĩ bằng những nét đặc sắc cho ngựa tung bờm thẳng đuôi, ngửng cao
đầu “bay”, vươn mình nhún đà vượt chướng ngại… rất ít khi tả về nỗi lam lũ nhọc
nhằn của kiếp ngựa. Ở Việt Nam, nửa đầu thế kỷ 20 có Nhà văn Nguyễn Công Hoan
viết chuyện Ngựa người-người ngựa và
đầu thế kỷ 21 có Thi sĩ Xuân Ư làm thơ tả về ngựa với cách nhìn đặc biệt, cảm
nhận sâu sắc được thể hiện trong hai câu lục bát.
Ngựa
hoang giẫm nát chân đồi / Kiếm hoen thái mớ rối bời tháng năm
Hai
câu thơ của một cây bút không chuyên đã góp phần làm động lòng nhân
thế, đã khiến những Nhà thơ gọi là “chuyên nghiệp” phải thán phục, đã mở ra
cách nhìn đa chiều đối với sự vật không riêng giống ngựa.
Về bút pháp, Xuân Ư dùng hình ảnh con ngựa hoang là giống ngựa không
hề bị ràng buộc, tự do tung hoành mà lại (vẫn) phải đứng một chỗ đến nỗi giẫm
nát chân đồi để từ đó so sánh liên tưởng đến sự “tự do” của con người mà thi sĩ
nhìn thấy, cảm nhận thành thơ. Sự so sánh và liên tưởng ấy không thuộc nghệ
thuật hư cấu ! Cái thực trạng mất tự do đến tột độ vì người ta đủ sức giam hãm chẳng
những với giống ngựa thuần chủng, mà cả giống ngựa hoang “Tạo hóa ban cho
chúng” được tự do thoải mái, sự giam hãm kìm chế tàn nhẫn tưởng như không thể ! Tiếp đó, Kiếm hoen thái mớ rối bời tháng năm là hư cấu rất diệu nghệ. Nó không còn ở mức ngán ngẩm như dùng
con dao cùn đã hoen gỉ thái mớ rau, mà lớn lao hơn cả về hiện tượng và nội tâm
xót xa, chán chường, thất vọng khi nhìn thấy thanh kiếm hoen thái mớ rối bời tháng năm, cái sự rối bời nhùng nhằng khó gỡ không như riêng một con gà mắc tóc, mà cả cộng đồng trong cảnh ngộ khó tìm cách thoát !
Hai
câu thơ Xuân Ư nói về thực trạng mất tự do trong một xã hội rối ren là tấm lòng của người cầm bút đối với đời, đối với
lẽ sống thông thường nhưng rất cao thượng. Chỉ là Nhà nông, chưa cầm thẻ hội
viên hội Nhà văn nào, nhưng Thi sĩ Xuân Ư vớí hai câu lục bát dẫn trên đã xứng
đáng Nhà trong muôn Nhà quần chúng !
16-02-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét