Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Nghĩ về "trái đắng"

Mời bạn xem: http://lekhasy.vnweblogs.comhttp://holam.vnweblogs.com  http://lekhasy.blogspot.com

.
Phát hành trái phiếu để đảo nợ

CÁCH “BÁN LÚA NON” NÀY

KHÔNG KHÉO MẤT TRẮNG CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN !



Nói về chuyện phát hành trái phiếu để đảo nợ, hiểu theo chữ nghĩa thì nó như thế này: Phát hành trái phiếu phát đi giấy vay nợ (trái là vay, phiếu là tờ giấy in sẵn các đề mục, nội dung như cam kết, quy định có tính pháp lý). Ai “mua phiếu” thì coi như cho nơi phát hành phiếu vay và thỏa thuận về lãi suất cũng như thời hạn cùng những điều cam kết ghi trong trái phiếu. Còn Đảo nợ vay nợ mới để trả nợ cũ đã đến hạn.

Cái tên bài viết này chứng minh mẹo hay của con nhà nghèo thời nước mất nhà tan. Ví dụ; Ông A vay ông B 100đ, hạn trả là 1 năm sau. Đến hạn phải trả nhưng không kiếm đâu ra tiền, khất nợ không được, xù nợ thì bị xử lý, nhỏ là theo “luật rừng”, lớn là theo lệ làng phép nước. Liền có sáng kiến đi vay ông C để trả cho ông B ; đến hạn phải trả thì lại đi vay ông D để trả cho ông C… Cách lần hồi như thế, ông A có thể vay nợ suốt hai ba chục năm, thậm chí cả đời mà không ai biết ông ta mắc nợ quá hạn, vẫn giữ được thanh danh, con gái con trai đều lấy được vợ được chồng, đi ra đường không bị ai khinh rẻ. Có điều, kinh tế ông A ngày càng sa sút vì chỉ còng lưng gánh lãi mẹ đẻ lãi con ! Bây giờ cho ra văn vẻ thì người ta gọi nó là trái phiếu, thực chất là tờ cam kết vay nợ ; đảo nợ, thực chất là lần hồi vay chủ sau trả chủ trước !

Sỹ tôi với tư cách công dân, xin hỏi bộ Kế hoạch & đầu tư, bộ Tài chính, Ngân hàng NNVN là các cơ quan chức năng chủ chốt tham mưu cho Chính phủ và theo sau là một loạt bộ sậu được gọi là “chuyên da chuyên thịt”, “tham mưu tham mẹo” về sách lược quốc kế dân sinh, mấy câu đơn giản như sau:

1- Lúc nào các người cũng công bố kinh tế tăng trưởng, xuất khẩu tăng trưởng, GDP tăng trưởng, giá cả ổn định hoặc có tăng không đáng kể, mức thu nhập bình quân đầu người cũng tăng… mà lại phải đi vay nợ, đến hạn không đủ sức trả nên phải đảo nợ (vay tiếp, vay chủ sau để trả cho chủ trước theo mẹo con nhà nghèo ngày xưa). Như thế chẳng hóa ra các bộ báo cáo láo lên chính phủ để chính phủ công bố số liệu hão với dân hay sao ? Việt Nam có gạo xuất khẩu vào hàng thứ hai thế giới, một số mặt hàng khác như cà-phê, quặng a-pa-tit, than…lượng xuất khẩu khá lớn ; mỗi năm nhận bao nhiêu tiền tài trợ không hoàn lại của cộng đồng thế giới ; điều hành lo liệu có hàng triệu cán bộ lãnh đạo được gọi là loại giỏi + 24.000 tiến sĩ + hàng nghìn giáo sư mà không xấu hổ khi phải “vác rá vay gạo khắp làng” sau gần 40 năm chấm dứt cuộc chiến ?!
   Có thể trong lúc “khó khăn” phải đi vay nợ để làm vốn sản xuất kinh doanh là hợp lý, nhưng sản xuất kinh doanh đã sinh lợi được bao nhiêu ? Từ thời Bộ trưởng Kế hoạch & đầu tư Trần Xuân Giá tự tung tự tác cho đến lúc ra Tòa, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh lương khủng hơn tám chúc triệu đ / tháng rồi lên phó Thủ tướng, Lê Đức Thúy Thông đốc NHNH “dính keo giấy polime” rồi hạ cánh an toàn…Dưới sự chỉ đạo của các người, sinh lợi từ sản xuất kinh doanh có bù lại được thiệt hại do sức ăn phá của PMU-18, Vinashin, Vinaline, vỡ các đập thủy điện, các công trình xây dựng hàng nghìn tỷ vừa dùng đã hỏng, các công trình xây xong bỏ hoang, nợ xấu ngân hàng không thể thu hồi, các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ phá sản thất thu thuế và hàng triệu cái két + hàng trăm nhà băng nước ngoài và trong nước chứa tiền tham ô của các quan lớn, của các nhóm lợi ích ???
alt
Năm 2005, "quả đấm thép chủ lực" này đã nuốt chửng 750 triệu USD do chính phủ phát hành trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán New York để vay 750 triệu USD, với kỳ hạn 10 năm và lãi suất 7,125%/năm, nay Vinashin không có khả năng trả nợ, chính phủ phải cáng đáng. Trong năm 2010, chính phủ tiếp tục phát hành 1 tỷ đôla trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore với lãi suất 6,75%/năm. Số tiền này sau đó được Chính phủ cho một số tập đoàn kinh tế lớn như Dầu khí, Điện lực, Vinalines... vay. Cứ phát hành trái phiếu, dồn tiếp nợ cao như núi để lại "di sản quý báu" cho mấy đời con cháu mai sau !

2- Các người nên nói gì với dân khi đất nước cứ phải cam chịu phận nghèo thật giàu giả, tự hào say sưa sống bằng “truyền thống vẻ vang và thành quả cách mạng” ?!

3- Mỗi năm Quốc hội họp hai ba kỳ ngót nghét một quý, bàn những gì để đem lại lợi ích thiết thực cho dân ? Hay chỉ chủ trương chính sách trên giấy tờ hóa khẩu hiệu ?!

4- Bao giờ thì Việt Nam thoát khỏi vòng nợ và đảo nợ thế giới ?!

5- Các người định để “di sản quý giá” là những trái phiếu cho hậu thế nối tiếp nhau còng lưng trả nợ mấy đời ?!

6- Các người tham mưu cho Chính phủ trị nước chăm dân đã có khi nào nghĩ đến chuyện xin từ chức vì để đất nước suốt đời nợ như Chúa Chổm ?

Tôi nghĩ, hậu họa của nợ truyền kiếp đối với nước ta là sẽ mất trắng cái chế độ Cộng sản Việt Nam do các người “trao tay” theo phương thức “bán lúa non” ! Bởi qua một nhiệm kỳ 5 năm hoặc có “siêu giỏi siêu tài” như Nông Đức Mạnh kham 2 nhiệm kỳ 10 năm rồi phủi đít chuồn…, để lại khối nợ kếch sù cho hậu thế trả thì xin nói cho các người biết, chẳng dại gì chúng nó “còng lưng kéo cày trả nợ”, mà sẽ dễ dàng chấp nhận những yêu cầu áp đặt của các chủ nợ để được xóa nợ: Phăng-teo chế độ cộng sản đi ! Xong ngay (!) Nói như thế có nghĩa, tôi chỉ xót xa cho các bậc Tiền nhân từng bôn ba hải ngoại, gối đất màn sương, cam chịu tù đày nhằm xây dựng chế độ cộng sản ở Việt Nam để đến lúc nào đó nhờ cái “tài ba lãnh đạo” của các người mà nó được cùng các cụ về cõi Vĩnh hằng ngao du mây gió (!)

Hu hu hu !

Hà Nội, 04-9-2014
Công dân Lê Khả Sỹ. đt: 01656538236

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét