Tức...cười phải viết
Đôi điều thẳng thắn
với nhà báo Nguyễn Như Phong
Tổng biên tập báo PetroTimes
Thưa Nhà báo Nguyễn Như Phong, Sỹ tôi chỉ là anh hội viên, không như ông từng mang hàm Đại tá Công an, phó Tổng biên tập báo CAND và chắc chắn là đảng viên đảng CSVN, thừa hiểu biết về môn chính trị, thừa phẩm chất trung thành với chế độ đã cho ông quyền cao chức trọng, nên tôi không lo mang tiếng dùng chính trị quy chụp ông phản động. Chỉ xin có đôi lời nói với ông cần bỏ cái cách viết vừa dạy đời vừa xỏ lá, lộ diện một Tổng biên tập mất dạy ! Cũng mong ông thông cảm cho, trong bài viết ngắn này và có thể tiếp nhiều bài sau, tôi không dại gì dùng ngôn ngữ lịch thiệp trao đổi với ông vì ông đã dám mạt sát cả giới báo chí không riêng Việt Nam !
Xem những
trích đoạn (để nhấn mạnh) bài viết của ông "ưu ái" dành cho
Ngày Báo chí Việt Nam dưới
đây, ai cũng biết ông chơi cách ám chỉ theo lối ngụ ngôn (ngụ ý nói cái này
để liên hệ cái khác), với
lối thể hiện ấy, đối với người Việt đã quá quen, nhất là làng cầm
bút, chưa cần nhắc đến những người theo nghiệp văn chương trào phúng !
Tôi ít đọc sách báo, ai nói ở đâu tôi không biết, chỉ thấy bài viết
ký tên Nguyễn Như Phong đăng trên báo "lề phải" PetroTimes do ông làm Tổng biên tập, là
chính kiến của ông xuyên suốt từ đầu đến cuối. Còn ông dẫn lời
người này người nọ chẳng qua để trá hình đã quen như nghề bịa
chuyện kiếm sao của ông lâu nay không ai lạ (!)
Ông ca ngợi
tình cảm của loài chó đối với người như thế nào, loài chó khôn đến
mức nào, nó trung thành với chủ ra sao… chỉ nói lại theo nhiều bài
viết đã đăng tải trên báo toàn cầu, có thêm vấn đề mới mà ông muốn
nói nhân cái dịp này là: Chó khôn nhờ chủ dạy, chó có công thì được thưởng và chó được đối xử tốt hơn người. Để làm nền cho chuyện, ông
đã nêu lên một loạt ví dụ mà ông tưởng vô can như: Phóng viên phải có tai thính như chó, phóng viên phải có mũi
thính như chó, phóng viên cũng phải đưa những thông tin để cảnh báo
về một nguy cơ nào đó sắp xảy ra như chó phát hiện chất độc, thuốc
nổ…Tuy nhiên, ông còn chút tử tế là chưa ví dụ ăn bẩn như chó nữa thôi !
Bây giờ tôi
giải đáp cho ông những điều ông muốn nói:
Thưa ông, ông
bóng gió làm gì, chó khôn nhờ chủ dạy thì báo giới ta đã có cả
một cơ quan quản lý báo chí là ban Tuyên giáo TW và bộ TTTT, định
hướng bằng chủ trương chính sách, đó chẳng phải dạy là gì ? Chẳng
lẽ ông muốn như cách dạy chó, buộc dây xích vào cổ, tập từng động
tác hay sao ? chó có công là được thưởng thì như Nguyễn Như Phong có công mới được vào đảng, mới được đeo bốn sao
hai vạch, mới được lên Tổng biên tập, còn như Lê Khả Sỹ không có công
thì nằm mơ cũng chẳng được, ông thắc mắc gì nữa ? Ông đừng nhìn vào
Trung tướng Hữu Ước để ngầm so sánh mà bóng gió ong ve. Khối cán bộ
Công an lăn lộn chiến trường, biên giới một mất một còn, mong được một
phần ba số sao như trên vai Nhà báo Hữu Ước chẳng khác chi mong chung chăn
chung gối với Hằng Nga trên Cung Trăng, Nguyễn Như Phong chưa là gì đâu
nhé ! Ông phải so sánh ông với
những đồng nghiệp giỏi hơn ông mà họ vẫn èo ọt trên đường sự nghiệp
thì mới thấy mình vớ bở (!) Chó được đối xử tốt hơn người thì như ông
đã ca ngợi công lao của con chó Ruslan và nói chỉ thị của Cục trưởng cục Cảnh sát nhân dân ra lệnh tăng
khẩu phần cho nó từ một đồng hai lên một đồng tám mỗi ngày là
chuyện hợp lý không đáng bàn, nhưng sự so sánh của ông tiếp sau đó
là vào thời đấy, một bữa ăn của
cán bộ, công nhân viên bình thường chỉ có ba hào, thì đáng chê
trách ông về cách thể hiện ngụ ý phê phán Chó được đối xử tốt hơn người, cũng đồng
nghĩa tố cáo bộ máy điều hành xã hội coi cán bộ, công nhân viên
không bằng con chó !
Qua những
điều ông muốn nói và đã nói ở trên, tôi quy kết cho ông là láo ! Bởi cán bộ như ông đã thuộc lòng kinh điển, thừa hiểu câu
nói của Tiền nhân (đại ý): Mọi
hiện tượng đều là kết quả hội tụ tất yếu các yếu tố và điều
kiện
trong những hoàn cảnh nhất định ! Vậy những chuyện ông nêu như trên
ở hoàn cảnh bài viết này có phù hợp để tạo ra cái lợi cho xã hội
như ông đã lên tiếng dạy dỗ: Phóng
viên cũng phải biết phân biệt được rằng nên như thế nào, có đáng
viết hay không, có nên viết hay không, mà viết rồi có nên đăng hay không
và nếu đăng thì liệu có làm ảnh hưởng đến sự tốt đẹp của xã hội…Bây
giờ tôi đặt giả sử: Ông ngồi với bố vợ, ông có dám đem câu chuyện
thật sau đây nói với cụ, chẳng hạn: Bố
ơi, có một thằng láo toét nó chửi bố vợ địt mẹ thằng
già sinh con gái gả cho tao ngu như lợn
?! Ông trả lời đi !
Thưa ông
Nguyễn Như Phong, ông lên mặt dạy đời bằng những lời lẽ xỏ lá cái
xã hội đã ưu ái đặc cách cho ông thăng tiến vượt khung năng lực trình
độ, nên bị công luận “tế sống” như trước đây tôi đã từng viết về
cách xử sự hai mặt của ông đối
với chế độ tưởng được ông trung thành phụng sự, khi ông đăng bài trên PetroTimes bênh vực, ca ngợi Dương Tự Trọng vì nghĩa
tình mà bố trí cho Dương Chí Dũng trốn, đồng thời ông phê phán ta không
còn nghĩa tình trong pháp lý như thời triều Nguyễn...Giá như không
phải nguyên Đại tá CA Nguyễn Như Phong, đảng viên đảng CSVN, từng giữ
chức phó Tổng biên tập báo CAND và đương chức Tổng biên tập một tờ
báo “lề phải” thuộc diện giàu có hào phóng, mà là tay bút của báo
“lề trái” chúng tôi (như Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng TTTT từng phân loại)
thì “được” nhận giấy gọi thẩm vấn là cái chắc ! Trong bài Nghề phóng viên phải như con chó, ông thâm nhưng
hơi dại, ông ca ngợi loài chó không
có tính hai mặt với chủ, gợi ý cho người ta liên hệ đến Nguyễn Như Phong…
Đôi điều thẳng thắn với ông, có thể chẳng tác dụng gì vì vị thế của những con người như ông chẳng khác chi những con sâu đất đã chui vào tổ
kén, yên thân sống, chờ ngày…nhưng cần nói thì phải nói !
Tôi chờ phản hồi của ông.
Hà Nội,
16-6-2016
Lê Khả Sỹ
-----***-----
PetroTimes
17:07 | 10/06/2016
'Nghề phóng
viên là phải như con chó ấy'
Khi tôi mới tập tọng bước vào làm phóng viên, tôi đã
được đọc một bài báo trong đó có dẫn lời ông chủ bút của tờ Bangkok Post nói rằng:
“Nghề phóng viên là phải như con chó ấy…”. Rồi ông lý giải rất hay về nghề
phóng viên và con chó.
Phóng viên và chó
(ảnh trên bài viết của Nguyễn Như Phong)
Trích
… “Nghề nhà báo là nghề viết ra một nửa những điều mình biết và che giấu đi một nửa những điều mình biết”…Trích
… “Nghề nhà báo là nghề viết ra một nửa những điều mình biết và che giấu đi một nửa những điều mình biết”…Trích
Trở lại chuyện ví nhà báo với con chó, thì trước hết phải nói đến những
phẩm chất cao quý của con chó.
Chó trung thành với chủ, gần như tuyệt đối.
Chó tôn thờ chủ, yêu chủ bằng một tình cảm trong sáng, vô tư không bao
giờ có tính hai mặt.
Thử hỏi có con vật nào có được những phẩm chất cao quý như chó hay
không.
Vậy còn nghề nhà báo thì như thế nào?
Đã làm phóng viên thì cũng phải có đôi tai thính,
…phóng viên cũng phải có cái “mũi thính”, cũng phải biết phân biệt được
rằng nên như thế nào, có đáng viết hay không, có nên viết hay không,
…nghề làm báo là cũng phải đưa những thông tin để cảnh báo về một
nguy cơ nào đó sắp xảy ra
Vậy nếu so sánh giữa nghề làm báo với những phẩm chất cao quý của con
chó thì xem ra rất giống nhau. Chỉ trừ không ăn cứt như chó (!)
…nó cũng phải được dạy dỗ, chỉ bảo từng li từng tí. Nó cũng sẽ bị phạt
như phạm lỗi và cũng sẽ được thưởng khi có công.
,,,đặc biệt của Ruslan. Nó giá trị đến mức mà Bộ trưởng Bộ Công an Trần
Quốc Hoàn ngày ấy đã có văn bản chỉ đạo, rằng chỉ được điều chó Ruslan đi làm
nhiệm vụ khi có lệnh của Bộ trưởng. Nó đã được Cục trưởng Cục Cảnh sát nhân dân
Lê Hữu Qua ra lệnh cho tăng khẩu phần ăn. Từ một đồng hai, lên một đồng tám mỗi
ngày. (Vào thời đấy, một bữa ăn của cán bộ, công nhân viên bình thường chỉ có
ba hào)…
Nhắc lại điều này là để bạn đọc thấy rằng, chó muốn giỏi thì cũng phải
nuôi dạy và phóng viên, nhà báo muốn giỏi thì ngoài năng khiếu trời cho, cũng
phải được dạy dỗ, rèn luyện tử tế.
Và chó khôn nhờ chủ, muốn có phóng viên giỏi cũng phải nhờ chủ…
Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin tâm sự với các bạn nhà báo đôi
điều như vậy và mong rằng nếu như ai có chạnh lòng khi bị ví mình như… chó thì
hãy nghĩ về những phẩm chất tuyệt vời của con chó.
Nguyễn Như Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét