Bông lông cái chuyện vua quan
Các nơi, thường người ta làm giàu rồi mới bước vào hoạn lộ như hai vị Tổng thống Mỹ trước đây Herbert Hoover và John F. Kennedy không nhận lương Tổng thống, bây giờ là Tổng thống mới đắc cử Donald Trump cũng tuyên bố chỉ nhận lương 1USD / năm. (Mức lương và phụ cấp của Tổng thống Mỹ là 450.000 USD / năm). Đó là điển hình, còn đa số vua quan các nước Âu, Mỹ giàu sụ nên khi có chức tước, họ ít sa vào con đường tội lỗi do tham nhũng. Nghĩa là, họ làm giàu bằng trí tuệ, công sức của chính mình và may mắn nhờ thiên thời địa lợi. Cũng đồng nghĩa, khi họ gánh vác trọng trách chăm dân giữ nước rất thuận lợi nhờ qua trải nghiệm cuộc sống làm giàu. Còn nhiều nơi trên Trái Đất này, chính khách tìm mọi kế sách bước vào hoạn lộ để mưu sinh. Do đó, bộ phận lớn trong số vua quan làm giàu không bằng trí tuệ, công sức chính mình, chỉ nhăm nhăm bòn vét của dân và đục khoét công quỹ. Họ có tài là không cần thiên thời địa lợi, mà tạo nên cơ hội để hành động dù biết cơ hội đó sẽ đem lại tổn thương tác hại cho dân và đưa đất nước đến nghèo nàn lạc hậu !
Bản chất chung (trái), Tổng Bí thư cộng sản Campuchia Pol Pot (phải)
Chu Vĩnh Khang TQ (trái), Saddam Hussein, Iraq (phải)
1 2
Phạm Thanh Bình, Vinashin (trái),
Gaddafi, Lybia (phải, 1: bị bắn chết, 2: lúc đương nhiệm)
Trịnh Xuân Thanh, phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang (trái),
Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ (phải)
Trước hết phải nói đến sự hạn chế về tri thức, kiến thức cả về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội của lớp vua quan mưu sinh, làm giàu từ chức cao quyền trọng. Với người làm chính trị nói chung, hiểu biết về xã hội hạn chế bao nhiêu thì phương diện xử thế theo lẽ đời hạn chế bấy nhiêu ; xử thế theo lẽ đời hạn chế bao nhiêu thì đạo đức, phẩm chất con người hạn chế bấy nhiêu và trên đà lợi thế của kẻ cầm quyền, không trước thì sau sẽ “sa lầy tận cổ” ! Cuối thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21 đã phơi mặt những Tổng thống, những Thủ tướng, những Tổng bí thư cùng bè lũ tay chân khi bị thất thế mới lòi ra khối tài sản khổng lồ: vàng hàng trăm tấn, Mỹ kim hàng tỷ cho vợ con tẩu tán ra nước ngoài trước khi bị treo cổ hoặc bị bắn chết, hoặc bị tù. Còn khi đương chức đương quyền thì bộ máy tuyên truyền của chúng chẳng những lừa bịp được nhân dân, mà cả báo chí cũng mù quáng ngộ tin, tung hô chúng là những “lãnh tụ tài giỏi, anh minh,vì dân vì nước”.Những hạng vua quan đã kém về tri thức kiến thức thì lấy đâu ra sự hiểu biết để chăm dân, lấy đâu ra hiểu biết để trau dồi đạo đức phẩm chất, lấy đâu ra năng lực để bảo đảm và phát triển nền kinh tế thịnh vượng cho dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc ?!
Trở lại nói về sự kìm hãm do kém tri thức, có lẽ thời nay người ta đã nhìn thấy điều bất lợi ở yếu tố sa sút này, nên mới có chủ trương nền kinh tế tri thức. Dẫu muộn còn hơn không, nhưng có thành sự thật hay chỉ trên lý luận là điều cần bàn, cần có chính sách đúng đắn và làm thật, chứ mà “trải nghiệm” ba bốn chục năm như đã từng diễn ra thì buồn lắm ! Tuy nhiên, hy vọng theo quy luật tiến hóa là ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, ngày mai sẽ hơn ngày hôm nay cũng như người ta phải bỏ quên cái duy ý chí thành tuyên ngôn ngớ ngẩn: Đào tận gốc trốc tận rễ trí thức ! Bởi người ta hiểu, nếu không quên nó đi, không vứt nó vào cái kho dĩ vãng thì lấy đâu ra trí thức mà có chủ trương nền kinh tế tri thức ?!
Có thể khẳng định, phần lớn vua quan tham nhũng là do pháp luật “dở chuột dở dơi” ; chống tham nhũng chỉ là thời sự, còn cốt yếu về lâu về dài là xây dựng con người vua quan có đạo đức, phẩm chất tốt, xây dựng nền pháp luật nghiêm minh, công bằng, bình đẳng ; mở rộng quyền dân chủ thật sự đến tận người dân ; coi quyền lợi quốc gia, quyền lợi của dân là trên hết thì may ra mới có nước mạnh dân giàu. Được như thế, dù chưa dám mong có người đứng đầu triều đình không nhận lương như ở Mỹ, thì cũng bớt được nạn vua quan tham lam, để dân đỡ khổ !
14-11-2016
Lê Khả Sỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét