Phiếm luận
Thắc mắc làm chi
Chiều và tối 30-8-2017, VTV nêu thắc mắc của công
luận: Sai phạm hàng loạt về đào tạo Thạc
sĩ, Tiến sĩ. Trong đó, GsTs Võ Khánh Vinh là người hướng dẫn 44 học viên / năm,
sai quy chế đào tạo… Sáng nay mở các trang mạng xem, thấy nhiều vấn đề đã
đăng tải nói về tình trạng lâu nay mua bán bằng cấp, học hàm học vị ở Việt Nam quá tệ hại,
nhưng chẳng thì giờ đâu mà đề cập rộng ra. Ở bài phiếm luận này, Sỹ tôi chỉ có
đôi lời về cái vụ đào tạo quái dị nêu trên ở cái “viện Hàn lâm khoa học xã hội VN”.
Võ Khánh Vinh
Theo cách phân trần của dân gian, giơ hai tay kiểu này là Vinh đã thể hiện: chung quy chẳng có gì đâu (!)
- Một đất nước như ta mà hiện có
ngót nghét hai vạn rưỡi Tiến sĩ, trong khi đó lại đứng vào hàng cuối bảng khu
vực Đông Nam Á về các công trình khoa học được thừa nhận thì công luận phàn nàn
là đúng, nhân dân xót xa và khinh rẻ không sai !
- Nhưng công bằng mà nói, “viện Hàn lâm khoa học xã hội VN” đào tạo
được số lượng Gs,Ts,Ths đông đúc như thế là “siêu giỏi”, “siêu thấm nhuần…”,
“siêu thức thời”. Bởi đất nước tiến lên hiện đại hóa, công nghiệp hóa, điện khí
hóa từ bùn lầy dốt nát bước ra, nếu không đào tạo các “nhà hoa học” ồ ạt như
thế thì không thể đáp ứng nhu cầu. Thử xem, gần hai vạn rưỡi Tiến sĩ (chưa kể
hàng nghìn Giáo sư) mà cái máy tuốt lúa, bóc lạc, thái hành cũng còn phải nhờ
vào các tay thợ cơ khí về hưu tự thiết kế chế tạo ; nếu không quán triệt chủ
trương đào tạo như thế thì có mà quay lại thời kỳ đồ đá (!)
Giống chó bec-giê này thông minh nhưng nguời quản khuyển cũng chỉ hướng dẫn nghiệp vụ mỗi năm được một con
- Cái vị Gs-Ts Võ Khánh Vinh mỗi
năm hướng dẫn 44 học viên thành Tiến sĩ cũng là “siêu giỏi”. Xin lấy thực tế để
so sánh: Chó bec-giê là loài chó thông minh nhất, mà người quản khuyển chuyên
nghiệp cũng chỉ được giao nhiệm vụ mỗi năm hướng dẫn thành thục nghiệp vụ cho một
con. Đây, học viên người ta mà mỗi năm Khánh Vinh hướng dẫn cho 44 người thành
“Tiến sĩ” thì quả là “siêu phàm siêu đẳng” ! Mặc dù Võ Khánh Vinh có lợi thế
hơn người quản khuyển: vừa là phó Chủ
tịch, phó Bí thư đảng ủy Viện, vừa là người hướng dẫn học viên giống như bà nội trợ vừa băm xương, vừa chế biến, vừa
nấu, vừa ăn, vừa khen ngon, nhưng cũng phải ghi nhận “biệt tài” của anh ta (!)
- Nhà nước trao tặng Huân chương cho Võ Khánh Vinh là “xứng đáng”.
Bởi không dễ gì mà anh ta được hưởng cái vinh dự ấy trong thời buổi con người
ta cạnh tranh quyết liệt từ miếng ăn đến danh vọng. Phải qua xét chọn của Thường
vụ đảng ủy, ban Lãnh đạo viện Hàn Lâm khoa học xã hội VN, đứng đầu là ông
Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên TW đảng. Bí thư đảng ủy, Chủ tịch viện HLKHXHVN và
qua các thượng cấp khác nhất trí đề nghị thì Chủ tịch nước mới ký, Huân chương
mới chui được vào tay Võ Khánh Vinh ! Trường hợp này, xin đừng liên tưởng đến các vụ
mua bán Danh hiệu như Hồ Xuân Mãn, Ủy viên TW đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa
Thiên-Huế, Trịnh Xuân Thanh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang…Nhà nước tặng rồi
phải thu hồi, bởi ở đây là “gần nhà sát ngõ Triều đình” không ai dám ngang nhiên hư thân mất nết. Vả
lại, đến dự lễ trao tặng Huân chương cho Võ Khánh Vinh, toàn những bộ mặt có thể coi là “khả tín”, không nỡ khả nghi (!)
Do đó, chẳng thắc mắc làm chi cho
thêm rối rắm, bởi đã quá rối rắm rồi ! Dân gian từng có câu để vui lòng thừa
nhận mọi chuyện tréo ngoe trên đời: Trời sinh ra chó có lông / Cây tre có mắt /
nồi đồng có quai. Còn Sỹ tôi đã tự biết: Ngồi trong cái kho nước hoa, mà
hôi thì kêu cũng phải / Ngồi trên hố xí tự hoại, làm sao không thối mà kêu ?!
31-8-2017
Lê Khả Sỹ
Lê Khả Sỹ



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét