Cần nhìn thẳng nói thật
CŨNG KHÔNG ĐÁNG TRÁCH
Thứ nhất:
Cái thói “cá lớn nuốt cá bé” không phải bây giờ mới có. Từ nghìn xưa, trên thế
gian này nơi nào cũng diễn ra, kể cả cái thời người Đông Nam Á sùng bái thuyết
Nho Giáo, khuyên nhau ăn ở phúc đức, lấy lương tâm làm trọng thì “cá lớn nuốt
cá bé” vẫn thường xuyên là công cụ cho những nước lớn bắt nạt, thôn tính, đô hộ
nước nhỏ.
Thứ hai:
Riêng quần đảo Hoàng Sa, mất vào tay TQ là do ta bị anh Tàu lừa, mà Thủ tướng
Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ VN thời đó ký cái công hàm “dở hơi” để họ lợi dụng, dù bây
giờ có nói đó là ngoại giao thì cũng vô ích vì án tại hồ sơ mực đen giấy
trắng, “bút sa cha chết” xưa nay người ta nói rồi ! Có nghĩa là, các thế hệ
lãnh đạo đất nước từ sau năm 1958, không dính vào tội để mất Hoàng sa, còn sức
chống đỡ, giải quyết hậu quả của họ được đến mức nào thì còn tùy thuộc vào thời cơ, điều kiện cùng năng lực
và nhiệt tình ! Họ không được đụng đến tiền nhân nên không dám thanh minh, đành
chịu để dân oán trách.
Thứ ba:
Thêm vào đó, TQ vẽ ra cái đường chín đoạn với mưu đồ chiêm cả biển Đông là hết
sức vô lý, Tòa án quốc tế đã ra phán quyết không thừa nhận, nhưng TQ vẫn ngang
nhiên duy trì ; nhiều nước phải “bó tay”, Hoa Kỳ còn do dự thì VN khó có thể
vượt ra ngoài “cái vòng kim cô” ấy !
Thứ tư:
Việc VN phải ngừng khai thác mỏ dầu Rồng Đỏ do TQ đe dọa dùng vũ lực giải
quyết, không phải ta đầu hàng mà là “bước đi thận trọng” để tùy cơ ứng biến.
Người phát ngôn của bộ Ngoại giao VN tuyên bố về vụ việc này quá “nhẹ nhàng”
cũng không đáng trách. Bởi nếu đặt vấn đề, ta phản đối kịch liệt thì làm được
gì trước sự hùng hổ của TQ đem hàng chục tàu chiến đầy đủ vũ khí ra áp đảo ?
“Vua thua thằng liều”. Vả lại, trong binh pháp có câu: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng ! Sự hy sinh không vô ích
nếu để đạt mục đích, như ở đây là giữ được chủ quyền ; ngược lại, nếu hy sinh
chỉ để thể hiện lòng yêu nước, còn hậu quả ra sao không cần tính đến là vô tích
sự ! Thử nhìn quanh ta xem, ai là người vì chính nghĩa dám ủng hộ VN trong lúc
hoạn nạn này để chống lại TQ ? Xin thưa, với con mắt thường dân, Sỹ tôi chẳng
nhìn thấy ai, bởi ta chưa có một hiệp ước liên minh quân sự với bất kỳ nước
nào. Còn những nước có tâm giúp ta, có tầm đối đầu với TQ thì chỉ lảng vảng
đứng ngoài vòng kiểm soát của luật quốc tế. Vậy thì phải làm gì, làm như thế
nào để giữ được chủ quyền biển đảo ? Câu hỏi này xin chờ hạ hồi phân giải !
Thứ năm: Nước
ta đã từng ngót nghìn năm Bắc thuộc, cũng đã từng đánh cho giặc thất điên bát
đảo, hàng chục vạn quân Tàu phải bỏ xác tại trận, hàng chục tướng Tàu đã rơi đầu
trên đất Việt Nam, quân tướng bị đánh đuổi đến cuối tỉnh Vân Nam không dám
chống cự…Nhưng thời đó là đánh nhau bằng giáo gươm tả xung hữu đột, bên nào có
lòng dũng cảm và võ nghệ cao cường cùng với kế sách bày binh bố trận tốt là
thắng. Còn thời đại này, không phải chiến thuật tả giáp diện, mà cách xa nhau hàng nghìn cây số vẫn giết được nhau
nhờ vũ khí tối tân, cái mà ta đang kém xa TQ. Cứ đà này, chẳng bao giờ ta đuổi
kịp được anh hai Tàu về tiềm lực quân sự nói chung và vũ khí hiện đại nói riêng
! Như thế, ta không thể nào bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ trước mưu mô truyền
kiếp muốn thôn tính VN của người Tàu hay sao ? Không, không thể “chịu như bò
chịu đực” !
Thứ sáu:
Ngoài thế lực hùng hậu hơn ta, TQ từng răn đe mỗi khi thấy ta “xích lại gần Mỹ”
rằng: “Nước dập được lửa, nhưng nước xa lửa gần”. Luận điểm ấy không hoàn toàn
đúng nếu ta liên minh quân sự với Mỹ, Nhật… là nước đồng minh của họ bằng hiệp
ước theo luật quốc tế ! Nhưng điều đó hơi khó vì còn nhiều khác biệt thành rào
cản, không dễ họ chấp nhận !
Vậy thì
dân ta cứ tin tưởng, trông chờ vào trí tuệ, lòng yêu nước thương dân và kế sách
của các vị “đứng mũi chịu sào” dải đất hình chữ S này. Còn trời còn nước còn
non / thì dân Nam
Việt vẫn còn tương lai !
30-7-2017
“Gái góa
luận việc Triều đình”
Công dân Lê Khả Sỹ
Công dân Lê Khả Sỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét