Bắc thang trèo trời à ?
Thưa bị cáo Đinh La Thăng (thưa
vì bị cáo nguyên là ủy viên bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội), khi bị cáo còn
tại chức, chắc đã biết vụ án ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chúng em rồi. Đó là một
thiếu niên bị buộc tội “cướp tài sản” của bạn trong lúc cùng chơi, bị Tòa án
huyện Hương Khê xử phạt 18 tháng tù, hoặc hai học sinh ở Sài Gòn đói quá, mua
bánh mì rồi bỏ chạy, bị bắt, bị xử tội “cướp của”, suýt nữa thì phải vào tù nếu
không có sự can thiệp minh xét của cấp trên. Pháp luật “nghiêm minh” như rứa,
mà các bác bị tội toàn nghiêm trọng, xơi hàng chục nghìn tỷ đồng trong khi chức
trọng quyền cao thuộc hạng Thượng đẳng đại thần, “đầu đội chủ trương, vai mang
chính sách”. Bây giờ đứng trước Tòa, bị cáo lại dám mở mồm xin tại ngoại, không
sợ trẻ con nó cười cho hả ? Phải biết thế nào là liêm sĩ chứ ! Muốn được sống
mà để mất lòng tự trọng của con người thì nhục hơn chết ! Muốn được đặc cách,
phải há mồm xin cái không thể được, vừa để mất “khí phách” của một Đại thần từng
học hết kinh sử Mac-Lê, từng rao giảng mòn môi dạy dân sống đẹp ; vừa tỏ ra con người “cố đấm ăn xôi…” không hiểu
gì về lẽ đời và pháp lý thì sống không bằng chết !
Thưa ông Đinh La Thăng !
Sỹ tôi đã từng dám trêu chọc ông
khi ông đang ở thế thượng phong, đã từng cay cay mắt khi nhìn ông ở thế “Từ Hải
chết đứng” trước phiên Tòa xử đại án, rồi thương thay cho ông như Cụ Nguyễn Du
than cho Kiều: Khi sao phong gấm rủ là* /
giờ sao tan tác như hoa giữa đường ! Nhưng bây giờ nghe ông nói lời xin Tòa
cái không thể được thì tôi coi ông thuộc loại dưới mức tầm thường, lú đến nỗi “bắc
thang trèo trời”, không biết có phải gặp khi “chó ngủ người ngủ” hay giỏi đút
lót thế nào mà ông được lên ngồi ghế Thượng đẳng đại thần (?) Cái trò che ô cho
ông khi ra khỏi phòng xử án đã làm cho dân chúng tôi ngứa mắt, nay nếu thêm đặc
cách cho ông được tại ngoại thì chắc chắn dân ngứa cả…Ông trưởng thành từ cán
bộ đoàn TNCSHCM, không thể không đọc Thép
đã tôi thế đấy, có nhớ câu Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao
cho khỏi xót xa ân hận…? Nó cũng đồng nghĩa đời người chỉ một lần chết, chết
sao cho khỏi nhục ! Tố Hữu, bậc tiền bối của ông cũng đã viết: khóc: là nhục, rên: hèn, van: yếu đuối…Tôi
muốn ông ít ra cũng phải bằng “khí phách” loài gián, nằm ngửa chỏng cẳng lên
trời mà chết để con cháu ông còn có chút "tự hào về ông" mà ngửng mặt với đời (!)
Còn Trịnh Xuân Thanh xin đi nước
ngoài để sống gần vợ con, thôi khỏi nói vì nó ngoi lên là nhờ con ông cháu cha
và đang ở phường điếu đóm, không chấp !
21-01-2018
Lê Khả Sỹ
----------------
* Có bản chép Xưa sao phong gấm rủ là

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét