Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Bóng đá Việt Nam
NGHIÊM TÚC MÀ NÓI


Trong dịp U23 VN thi đấu tranh giải M-150 Cup, tôi đã có 2 bài viết nửa đùa nửa thật để cười mỉa cách tung hô quá mức giành cho U23 VN. Do đó, bài viết này xin để cái đầu đề Nghiêm túc mà nói, hoàn toàn không có ngôn từ nửa đùa nửa thật và cũng chỉ trong giới hạn hiểu biết mạo muội của người “ngoại đạo”.

Nền bóng đá VN bước sang thâp kỷ thứ hai, thế kỷ 21, đã có những bước tiến rõ rệt. Sau trận thua Thái Lan 2014, bóng đá của ta càng được quan tâm hơn về đào tạo bài bản và nuôi dưỡng thể lực cho hàng ngũ cầu thủ. Nhìn chung, lớp cầu thủ trẻ hiện nay đủ sức chơi với các đội từng được coi là đàn anh như Thái lan, Singapore, Indonesia…Hy vong sánh kịp Hàn Quốc, Nhật Bản và trong thời gian tới không lâu sẽ khiến các đội bạn trong khu vực Đông Nam Á ngang ngửa, tiến lên so tài với bóng đá thế giới ! Tôi chỉ biết chơi bóng từ hồi đá bằng quả bưởi xanh trên sân trường, lớn lên rất ít thấy cú vô lê đẹp mắt như Quang Hải thực hiện, hoặc những cú bay người bắt bóng của thủ môn Tiến Dũng trong giải M-150 Cup vừa rồi. Rất dáng khâm phục tài năng trẻ !



Tuy nhiên, như các bậc Tiền bối đã dạy: Mỗi lần thắng lợi, thành công là một lần nhìn lại mình và sự lạc quan tếu sẽ dẫn đến thất bại ! Với các cầu thủ ngày nay đều có trình độ học vấn ít nhất là tốt nghiệp PTTH, họ thừa hiểu điều đó và họ cũng không muốn tung hô quá mức mỗi khi thắng trận. Nhưng khổ nỗi, bản tính con người ta cực đoan, quá khích nên vô hình trung đem lại cho bóng đá những điều bất lợi, như Đại thi hào Nguyễn Du viết trong Truyện Kiều: Yêu nhau mà lại bằng mười phụ nhau ! Bởi theo lẽ đời, tung lên càng cao, không may rơi xuống thì càng đau. Xin lấy một vài điều làm dẫn dụ:

* Tung hô các cầu thủ có thành tích là người hùng. Theo Từ điển, người hùng là tài giỏi hơn nhiều người, làm được những việc phi thường, được mọi người chú ý, nhưng lại hàm ý mỉa mai (như anh hùng rơm chẳng hạn). Cái nghĩa ẩn của hai từ người hùng đã hạ thấp vị thế của cầu thủ có thành tích cao, mà người ta không biết !
* Bài viết, lời hô: Các anh đã làm nên chiến tich, đem lại niềm tự hào cho dân tộc ! hai từ chiến tích là chỉ thành tích đánh thắng, không đúng với nghĩa đá bóng là đua tài tranh giải, không phải hai bên đánh nhau ! Còn đem lại niềm tự hào cho dân tộc thì quả là thích sao viết vậy nói vậy. Đáng lẽ phải viết phải nói niềm tự hào về bóng đá VN. Bởi niềm tự hào dân tộc bao gồm lịch sử, văn hóa, đạo lý nghĩa tình, quân sự, kinh tế, chính trị xã hội… đâu chỉ thẳng trên sân cỏ mà đem lại niềm tự hào cho dân tộc ! Như trước đây nói: danh dự của màu cờ sắc áo là chuẩn nhất, vừa khiêm tốn vừa cao thượng ! Tình trạng tôn bốc một cách quá khích như nêu ở trên, còn đáng trách hơn là những khi đội nhà thua trận, các CĐV xỉ mắng, rủa nhiếc cả HLV và Tổng cục TDTT. Họ không thông cảm nghề bóng đá thắng hay thua còn một phần phụ thuộc vào may rủi để thương cho những cầu thủ dồn hết sức lực chạy trong 90 phút với mong muốn thắng cuộc và HLV luôn lo sợ bị thải hồi nếu để đám học trò thua hai ba trận liên tiếp.
* Người xưa nói: không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Xin hỏi: các VĐV giành huy chương vàng tại các Thế vận hội từ trước đến nay đã ai được sự quan tâm và ưu ái của các vị lãnh đạo như đã dành cho U23 VN đạt giải nhì khu vực chưa ?
* Việc phó Thủ tướng khoác sắc phục CĐV, xuống đường hòa vào đám đông cùng tung hô U23 VN có cần thiết không ? Bởi nó khác hẳn các vị hòa mình với quần chúng trong những ngày hội lịch sử của quốc gia, khác hẳn sự quan tâm của các vị đến với quần chúng, xắn quần chống bão lụt, khắc phục hậu quả bão lụt ! Các vị chỉ cần gửi lá thư khen, gọi cú điện thoại động viên cũng đủ làm cho Thầy trò U23 VN cảm kích lắm rồi. Một nhân vật quan trọng của Nhà nước vào giữa đám đông lộn xôn, không may các cháu đua xe tông vào gãy cẳng, thì lúc đó có hàng chục cảnh vệ cũng bó tay và chi phí cho điều trị tốn kém gấp hàng chục lần so với dân thường gãy cẳng !
* Cầu thủ VN còn đào tạo được từng bước trưởng thành lớn lên, sao không đào tạo HLV VN, mà phải đi thuê HLV nước ngoài ? Cái đầu óc, cái cơ bắp, cái kinh nghiệm sân cỏ của những cầu thủ xuất sắc một thời thừa sức tiếp thu sự đào tạo bài bản của trường lớp ở các nước thiện nghệ đá bóng, sao không chịu tốn kém ít hơn và sử dụng lâu dài hơn thuê HLV nước ngoài ? Chưa nói đến việc đào tạo HLV của ta đối với những cầu thủ xuất sắc ngay khi tốt nghiệp ra trường tuổi còn trẻ. Đó chính là cái tầm nhìn chiến lược, mà như các vị lãnh đạo thường nói là “tầm nhìn đến năm…” Sao Tổng cục TDTT không biết, không làm ? Cứ luẩn quẩn trong vòng “sắp xếp nhân sự”, chẳng thay đổi được gì khi cái tư duy còn nặng nùi thủ cựu !
* Việc quan tâm đến năng lực và thể chất cầu thủ phải thường xuyên, chẳng những chú trọng từ khẩu phần suất ăn trong thời gian lưu trú tập luyện, mà phải quan tâm bảo đảm đời sống của họ được ổn định ở mức cao ! Còn phần thưởng chỉ là nhất thời như loài chim kiếm ngày nào ăn ngày đó !

Tôi cũng như nhiều người hâm mộ và không hâm mộ bóng đá, luôn muốn có một nền bóng đá ra bóng đá để chẳng những đua tài mà còn giữ được thể diện mỗi khi tham dự giải khu vực và thế giới. Tin tưởng ở lớp trẻ với sự quan tâm nuôi dưỡng đào tạo của những người đứng mũi chịu sào !
    Xin được bỏ qua nếu có điều gì không đúng.

28-01-2018
Lê Khả Sỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét