Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

ĐỪNG “SO SÁNH KHẬP KHIÊNG” NHƯ RỨA !

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV vừa qua, đã có đại biểu có ý kiến, hiện nay giải thưởng và tiền thưởng cho các em học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế rất thấp, trong khi đó giải thưởng, tiền thưởng cho các vận động viên rất cao.
Về hình thức khen thưởng, Quyết định 158 quy định các hình thức khen thưởng dành cho học sinh, sinh viên ở hầu hết các quy mô, thứ hạng đều chung 1 hình thức là Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (chỉ Huy chương Vàng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen)…

Đón học sinh giỏi về nước

Phó Thủ tướng cũng xuống đường cùng quần chúng
chào mừng thắng trận bóng đá khi mới biết tin
(ảnh tạm mượn trên mạng)

Thưa các vị đã quan tâm đến trí thức 
Học sinh giỏi đạt giải khu vực, quốc tế chẳng qua do cái đầu thông minh, còn chuyện học hành “xôi kinh nấu sử” nó nhẹ nhàng như “ngồi rỗi bấm móng tay” thôi mà ! Khác xa với đá bóng là phải chạy, phải luồn lách, phải tranh cướp toát mồ hôi, mũi tai thi nhau thở dốc… nó thuộc loại lao động vất vả mà tôi còn nhớ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, chúng tôi đã thuộc bài hát có câu dân lao động muôn năm thành thần (!) Phải nhớ rằng, lao động được tôn vinh ở câu hát này là lao động chân tay, chứ không phải loại lao động trí óc “vớ vẩn” đâu nhé ! Ngày xưa dân ta đã có câu: Xin đừng có lấy học trò / dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm ! Rồi đến Tổng Bí thư Trần Phú đã cho ra đời Luận cương chính trị (10-1930), có đoạn trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ ! Nghĩa là, trí thức nguy hiểm cho xã hội nên phải đào tận gốc, trốc tận rễ trước rồi mới đến bọn nhà giàu, bọn cường hào. Xem đó mới biết cái cánh trí thức lao động bằng trí óc chẳng ai coi ra gì ! May mà các vị lãnh đạo thời nay mở lòng nhân đức thương đến trí thức, dành cho hàng ngũ trí thức như rứa là tốt lắm rồi, so với xưa đã là một trời một vực, còn đòi gì nữa ? Ngoại trừ những nước “cổ hủ” như Mỹ, Tổng thống đích thân phê duyệt, trao Bằng khen, giải thưởng cho học sinh giỏi học ở các trường của Mỹ, bất kể người nước nào, đảng phái nào, tôn giáo nào ; lại không biết đóng cửa trường học cho học sinh cổ động bóng đá, không hào phóng thuê máy bay cho công nhân ra nước ngoài cổ động bóng đá thì làm gì có được những cầu thủ thắng trận khiến lòng người hâm mộ nao nao lấy bấy lâng lâng (!)

Dân gian có câu: mồ hôi đổi lấy bát cơm, đổ mồ hôi ít thì ăn ít, đổ mồ hôi nhiều thì được ăn nhiều là chuyện “công bằng” trên cái đời này (!) lại có câu giếc móc: ăn mày đòi ăn xôi gấc, ăn trực đòi ăn xôi rang… Sỹ tôi thấy học sinh giỏi đạt giải khu vực và quốc tế được đối đãi thế cũng đã “hậu hĩnh” (!) Đừng “so sánh khập khiểng” như so phấn với vôi, so đá với ngọc, so nồi với sanh mà các cụ ngày xưa đã dạy (có cải biên chút) ! Không ít người còn so sánh: chào mừng thắng trận bóng đá thì nhiều người nhiều cờ, đón học sinh giỏi đạt giải quốc tế thì ít người ít cờ. Ôi dào, nhiều với ít mà làm gì, nhiều cờ cũng chỉ cờ đỏ sao vàng của ta, đâu phải nhiều cờ khác màu sắc của nhiều nước phất lên chào mừng và nhiều người đã chắc chi bằng ít người, cứ lấy thực tế trận bóng đá mà ví dụ: làm nên thành tích chỉ 11 cầu thủ trên sân, còn hàng nghìn hàng vạn người ngồi trên khán đài làm nên tích sự gì ? Chẳng qua reo hò nhảy múa xì cái mùi khó chịu ra làm khổ mũi nhau, số ăn theo có mừng có đau thật cũng chỉ vài trăm tay cá cược. Hoặc như trong một cuộc hội nghị, nhiều người ngồi dưới hội trường làm sao bằng vị thế của một số ít người ngồi trên ghế chủ tịch đoàn chỉ đạo hội nghị ? Hoặc như cuộc thi Hoa hậu chẳng hạn, hàng nghìn người giương mắt hau háu để nhìn vào…vài chục thí sinh, ít hơn nữa là cuối cùng chỉ có một hoa hậu. Từ đó suy ra, nhiều chưa hẳn bằng ít ! Tuy nhiên, cũng có người tự động viên an ủi nhau: quy mô đón chào hơn kém đã đành, nhưng đoàn học sinh giỏi đạt giải quốc tế chưa bao giờ về nước bị chửi, bị la ó như bóng đá VN sau những trận thua về nước, mà tủi nhục nhất là cầu thủ U22 VN đại bại trước U22 Thái Lan ngay vòng đầu. Có sao đâu, nguyên thủ quốc gia người ta còn khen chê thì cầu thủ là cái thá gì, bưng được miệng chĩnh miệng ang / ai bưng được miệng làng miệng xóm dân gian nói rồi. 
Sướng, rên ư ử ; đau, khóc tồ tồ là chuyện thường (!)

Hi hi. Sỹ tôi mạo muội “loạn bình” như thế, có gì không nên không phải xin được các cụ, các bác, các anh, các chị, các em, các cháu lượng thứ.

16-01-2018
Lê Khả Sỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét