Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

CHUYỆN TRONG MỘNG
(kể laị cho vui)
Người trong mộng
Ảnh  minh họa
Nhân ngày PNQT Tám tháng Ba vừa qua, Sỹ em lên miền núi, tương một lúc gần chục chén rượu ngô đặc sản, chưa tối đã chập chờn vào cõi mộng mị nửa Thiên đình nửa hạ giới, thấy chuyện chẳng đâu vào đâu…
Bỗng nhiên thấy một thằng người tuổi tác khoảng ngoài thập lục lù lù đứng trước mặt Sỹ, chỉ tay lên trời dõng dạc cái câu của Đức Phật Thích Ca lúc bước vào nhập thiền: Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn ! (nghĩa là, trên Trời dưới đất, chỉ có mình ta). Tôi thầm nghĩ: Thằng cha nào mà dám láo với mình nhỉ, mà ta có can chi nó đâu mà hù dọa ta ? Nhưng rồi định thần lại, hỏi: Ông là ai ? ở đâu đến ? Trước làm ở cơ quan nào ? Bây giờ sinh sống nghề gì mà trông vẻ thù đời hận kiếp như rứa ? Bị tôi dồn cho mấy câu ra vẻ thượng cấp, ông ta “xuống thang”, ngồi bệt giữa nền nhà nói: Tớ chưa bao giờ ngồi thế này đâu, trừ những ngày trận mạc được giao việc cứu thương thì lăn lộn, đến thời bình cho tới lúc nghỉ hưu, quyền cao chức trọng, tớ chỉ đi xe hạng sang nhất, ngồi nơi hoành tráng nhất trên ghế hạng đắt tiền nhất và vào hàng gọi là thứ hai nhưng quyền của tớ thì vào bậc nhất của hạng A. Bây giờ thì hơi gay go là vì họ khui tội tớ khi đương chức…

Tội gì thế ? Tôi hỏi. Ông ta thong thả kể: Ôi dào, phàm người đời đã làm thì có đúng có sai, sai thì sửa chứ không từ chức, bởi từ chức là thoái thác trách nhiệm ; hơn nữa, tội tham nhũng thì thời nào chẳng có, khi đương chức không vơ vét, về già lấy gì mà ăn. Vả lại, tham nhũng chia nhau, chứ tớ có ăn một mình đâu ! Bây giờ chúng định bắt tớ đem ra pháp trường đấy,  nhưng còn lâu tớ sợ. Tôi hỏi: Ông về hưu là thuộc hạng lực hết chí cùn thế kiệt làm sao mà chống lại được ? Đang vui vẻ bỗng nhiên ông ta nổi cáu với tôi: Cậu ngu ! Cái thời tại chức tớ đã lo xa cả rồi: Trước hết xác định đâu là căn cứ địa để nương thân khi bất trắc, thứ đến là phải xây dựng căn cứ địa vững mạnh. Thì đây nha, căn cứ địa chẳng đâu bằng quê hương, còn dựng xây căn cứ địa thì không chỉ quê hương sinh ra mình, mà cả vùng lân cận để tạo thế “trận đồ bát quái”. Tớ đã ưu tiên xây bao nhiêu công trình lớn như cầu đường, sân bay, bến cảng, siêu thị, khu kinh tế… hơn hẳn các nơi khác ; cả kho tàng và trang bị cho họ các phương tiện hiện đại kể cả vũ khí và nơi chứa chất lưu trữ…Còn nhân lực cũng xây dựng cho họ một đội ngũ với biên chế hùng mạnh trải rộng khắp vùng, đầy đủ vũ khí tinh nhuệ, quân trang quân dụng vào hàng thứ sáu thế giới. Lực lượng nòng cốt là họ hàng bên nội bên ngoại có cả trong và ngoài nước cùng với dân trong vùng đã từng chịu ân huệ của tớ. Tiềm lực tài chính kinh tế thì khỏi lo, vùng giàu có đủ sức tự lực đã đành, mà nguồn tài trợ nước ngoài cũng chẳng đâu sánh nổi. Về tay chân, tớ đã cài cắm thì hết chê: Cho đến lúc này, tình báo của tớ ngồi cùng bàn họp, tin tức qua mạng lưới truyền thông có lợi thế gấp hàng chục lần so với thời Phạm Xuân Ẩn nằm trong nội các ông Diệm ông Nhu ông Thiệu.

Tôi hỏi: Họ cứ bắt thì ông chạy đằng trời ? Bắt ư ? Vô số người quanh tớ họ sẽ biểu tình, níu áo tớ lại. Ở đây họ quen biểu tình chống đàn áp, gan lắm, không như loại “già dái non hột” đâu. Tất nhiên là chẳng có lực lượng nào giúp bên kia giải tỏa biểu tình vì họ là phe cánh của tớ, được tớ trưởng thành cho lên hàng loạt tướng tá. Giả thiết có buộc họ can thiệp thì đạn hơi cay chỉ bằng giấy cuộn lại, có phải bắn máy bay trực thăng đưa tớ thoát thì tất cả súng sẽ tịt nòng…Ha ha ha…Bắt tớ hơi khó đấy ! Chào cậu nhé !

Tôi giật tỉnh giấc, kể lại với bà xã ngay trong đêm. Bị bà ta phản ứng: Ông quen chọc ngoáy đánh đấm nên tưởng tượng cái gì cũng ục ục, mộng mị gì cũng dính vào đấu đá…ngủ đi ! Tôi cũng bị bà già thuyết phục, lại nghĩ: đã là cõi âm thì làm gì có chuyện như thằng cha kia ba hoa ?! Có lẽ mình bị tác động bất thường của mấy chén rượu ngô rồi. Giữa bình yên tĩnh lặng, lấy đâu ra cái chuyện lằng nhằng vớ vẩn !

03-4-2018
Lê Khả Sỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét