NHỚ CHUYỆN XƯA, NGẪM CHUYỆN NAY
Tên cầm đầu Việt gian và bọn tòng vong bái kiến Vua Tàu
(ảnh minh họa, nguồn Internet)
Truyền tụng giai thoại trong dân
gian thì nhiều lắm và đã nói giai thoại thì không phải hoàn toàn là chuyện
thật. Lại có những chuyện thật giữa đời thường được sử dụng làm cốt truyện rồi
thêm bớt vào thành giai thoại theo cách ngụ ngôn. Tôi từng được nghe các cụ
nhiều tuổi kể câu chuyện oái oăm về một nhân vật (trong sử sách không thấy
chép) rằng: Đại thần Cấn Duy Ngõa tài không bằng ai nhưng giỏi nịnh hót, chui
luồn nên được trọng dụng trong thời buổi Triều đình ba bè bảy cánh. Quần thần
ai cũng lo sợ Ngõa được Vua ân sủng thì họ sẽ lép vế. Bèn tâu lên Nhà Vua về
tội của y, cần phải phế truất, được Vua chấp thuận. Có điều khó là phe cánh của
tên này đang quá vững, Vua giao cho cận thần bày mưu kế triệt hạ sao cho “trong
ấm ngoài êm”. Họ liền thực hiện, một mặt sai người sang trước, tâu với Vua Nhà
Nguyên sự tình Triều đình Nam
quốc đã bàn, xin được Vua Nguyên giúp đỡ. Nghe tấu trình, Vua Nhà Nguyên cũng
lo về sau, Ngõa đã là người có tư chất gian hùng như thế, chẳng kíp thì chầy sẽ
thao túng Triều đình Nam
quốc và làm phản, “cháy thành vạ lây”…
Nhân sự kiện Nhà Nguyên mở hội
khao quân sau đợt diễn tập thành công, phía Nhà Nguyên công khai thông báo cho
Triều đình ta biết và gợi ý cử Ngõa thay mặt Triều đình ta sang chúc mừng. Thế
là ý hai bên đã trùng, mưu hai bên đã hợp, Vua truyền chiếu chỉ. Ngay từ lúc
tiếp chỉ, Ngõa hí hửng tự cao: đi chúc mừng hội võ Thiên triều mà Nhà Vua không
cử quan võ, lại cử ta là quan lo việc kinh tế ngân khố, chứng tỏ Ngõa này đa
tài được trọng dụng ! Nhưng bậc cha chú của Ngõa trong gia quyến thì thầm lo việc
bất thường có thể xảy ra, bởi trước đây đã vài ba Đại thần bị lưỡng triều đồng
mưu hãm hại cũng bằng cách cử đi yết kiến Vua Nguyên, được người Tàu cho du hí
thăm thú, được chiêu đãi hết sức trọng thị nhưng sau đó trở về nước thì bị rụng
tóc chết dần cho đến chết luôn. Tuy lo lắng nhưng không dám nói, để trong bữa
tiệc của gia quyến tiễn đưa Ngõa lên đường vui vẻ…. Kết cục ngược lại với sự tự
cao lạc quan tếu của Ngõa, sau khi về nước mươi ngày là Ngõa lâm bệnh rồi chết
do bị chất độc thấm thấu, không có cách nào chữa được !
Đó là chuyện ngày xưa, còn chuyện
ngày nay khó mà đoán trước dù sự việc giống nhau, bởi giữa cái cõi đời mênh
mông, chuyện giống nhau cũng nhiều, mà sự bí ẩn cũng không ít. Ngày xưa hạ độc
bằng dược liệu chiết xuất từ cây cỏ, nhưng thời hiện đại bây giờ, chỉ cần chút
xíu chất độc thần kinh VX là làm cho người ta ngỏm, dễ như chơi. Vả lại, có ai
tài giỏi cao siêu như Mạc Lưỡng quốc Trạng nguyên đâu mà cảnh giác ! Hơn nữa,
quan thời nay chỉ cần chút mồi thơm như gái, đô-la, rượu Whisky, sơn hào hải vị
là dễ dàng dính bẫy. Không sao, chết bớt càng rộng đất, càng khỏi phải nuôi (!)
Bông lông cái chuyện trên đời
Có không, không có, gió trời bay đi…
Chẳng can chi, chẳng hề chi
Chuyện bông lông, có dình gì ai đâu !
18-4-2018
Lê Khả Sỹ
Lê Khả Sỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét