TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN ĐƯỜNG SẮT
Trước hết phải nói rằng, sự quan tâm của tôi đối với ngành Đường
sắt chưa thấm gì so với sự yêu mến của các bạn đường sắt, nhất là những người
lao động dành cho tôi. Tôi xin cảm ơn các bạn ! Nhưng đến lúc này, tôi phải nói
thật bằng lời tâm sự chân tình để các bạn tham khảo.
Thưa các bạn, cuộc sống muôn màu muôn vẻ không riêng một đất
nước nào, thể chế nào. Nghĩa là có sướng có khổ ; có tự do có áp bức ; có bóc lột
và bị bóc lột ; có bình đẳng, có bất công ; có hòa đồng, có đẳng cấp ; có hòa
mình, bình dân nhưng cũng không thể thiếu tôn ti trật tự ! Việc mỗi thành viên
trong xã hội phải đấu tranh bảo vệ cho mình là điều chính đáng, nhưng đấu tranh
bảo vệ cho tổ chức, cho tập thể cộng đồng cũng rất cần thiết ! Đó là nói chung.
Riêng với Đường sắt mình, truyền thống chịu khó chịu thương,
thông minh sáng tạo và dũng cảm vượt qua khó khăn thử thách là đáng mừng, ít
nơi như thế. Nó đã được chứng minh qua nhiều thăng trầm biến cố, không thể
không thừa nhận ! Tuy nhiên, sự đùm bọc để sống với nhau chưa cao. Đặc biệt là
đấu tranh cho tập thể còn e ngại, thậm chí “coi như vô can, bất biết” ! Trong
xã hội, mỗi người, mỗi bộ phận có vị trí khác nhau, vị trí ấy quyết định cho
suy nghĩ và hành động khác nhau ở mỗi người. Như quan hệ VN-TQ chẳng hạn, TQ vẫn
cho tàu ra chiếm biển đảo của ta, các phương tiện truyền thông của họ, cả báo
Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của đảng CS TQ vẫn buộc tội cho Việt Nam, đòi đánh
đến Hà Nội với lời của một tên tướng hứa trước hội nghị Trung ương ; vậy mà
Lãnh đạo của TQ vẫn vui vẻ trao đổi với Lãnh đạo VN là do cấp dưới của họ chưa
quán triệt chủ trương (!) Nghĩa là, vị thế của người Lãnh đạo phải nói khác sự
thật ! Ta không thể nghĩ rằng, các ông Lãnh đạo không nói đến tức là sự việc
đúng, ta cũng không dám nói. Thế nhưng ngược lại, hễ bài viết nào nói đến quan
tham lại nhũng, ăn chặn của dân, hoặc chuyện tình yêu thì bạn đọc (nói chung)
tham gia bình luận hết sức rôm rả, Sỹ tôi phải viết lời cảm ơn mỏi tay (!)
Tôi dẫn dụ cụ thể vấn đề sau đây:
Việc Tp HCM rấp ranh thu hồi tòa nhà Điều hành hoạt động vận
tải hỏa xa có từ thời thuộc Pháp (136, Hàm Nghi), là chuyện không thể chấp nhận
! Tôi đã viết 3 bài phản ứng, gần đây trong tuần này có hai bài lên cả hai
trang mạng (lekhasy.blogspot.com và Fb Lê Khả Sỹ), kể cả 2 trang trong 2 ngày,
có gần 700 nơi truy cập và có hàng chục bình luận, nhưng trong số đó chỉ khoảng
7% người Đường sắt tham gia đôi lời nhẹ nhàng. Còn các vị Lãnh đạo ĐS đã nghỉ
hưu, có bác Nguyễn Trọng Bách, bác Vương Đình Khánh ; đặc biệt là bác Phạm Mầu,
bác Khuất Hữu Tứ, bác Nguyễn Xuân Hòa không mấy khi bỏ qua những bài viết của tôi về ĐS mà các Bác không bình luận,
chia sẻ vui buồn”, tôi rất cảm động về sự quan tâm của các Bác đối với cái ngành
mà các Bác đã suốt đời gắn bó ! Chúng ta cũng thông cảm cho nhau thế này: các vị
Lãnh đạo đang tại chức, dù muốn bình luận cũng không nên và không được, bởi như
trên tôi đã nói về vị trí mỗi người mỗi khác. Nhưng với CBCNV, mà phần lớn là
người lao động và các vị quan chức ĐS đã nghỉ hưu, thì có nằm trong khung “vị
trí cần giữ mình” đâu ! Sao các bạn khiêm nhường đến vậy ? Sao không ủng hộ hoặc
phản biện đối với ý kiến tôi nêu lên ? Thực ra, bài tôi đăng trên 3 trang mạng
Lê Khả Sỹ, thuộc thể loại điều tra, bình luận sự việc, sự kiện chung cả xã hội
; viết về hoạt động của ngành Đường sắt chỉ khoảng 4% - 6% ; đa số khách ghé thăm, bình luận là bạn đọc
ngoài ngành Đường sắt chiếm hơn 80% (không kể trang thuộc hệ thống toàn cầu, phần
lớn là Việt kiều và một ít bạn người nước ngoài truy cập, bình luận). Tôi muốn
nói rằng, bài viết này không phải để phàn nàn và mong đợi lòng thương của các bạn
Đường sắt đến với tôi, dù rất cần thiết sự ủng hộ của công chúng ! Mà tôi cũng
chẳng trách ai, bởi như tôi cũng quen với mì ăn liên, quyền lợi sát sườn mỗi
sáng bà nhà cấp cho, thiếu chút ít là kêu ngay ; có mấy khi tôi nghĩ đến nếu đất
nước mất đi thành quả đổi mới, lại quay về thời bao cấp thì làm gì có mì ăn liền
như nay (!) “Suy bụng ta ra bụng người” là vậy các bạn ạ !
Nhưng nói gì thì
nói, không thể phủ nhận sự ủng hộ của công luận. Như trước đây, tôi góp ý về
cái nhà khách lưu trú ở Yên Bái do Tổng Giám đốc Liên hiệp ĐSVN Đoàn Văn Xê chủ
trương và lo kinh phí xây dựng ; khi có Luật đất đai sửa đổi, tôi gửi thư cho
ông Nguyễn Hữu Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám
đốc Tổng Công ty ĐSVN, rằng: hiện nhà khách Yên Bái đang sử dụng sai mục đích,
trái với quy định của Luật đất đai sử đổi, anh nên chấn chỉnh sớm, nếu không
thì sẽ bị địa phương thu hồi ! Ông Bằng bảo: anh lo hơi sớm và những bài tôi tiếp
tục báo động, chỉ có 4 bạn công nhân đường sắt ở miền trung ủng hộ. Kết cục là
Tỉnh Yên Bái thu hồi, thành tài sản của tỉnh. Đường sắt “mất cả chì lẫn chài”
khoảng trên dưới 14 tỷ VNĐ, không kể đất phải trả lại cho tỉnh. Sau khi bị thu
hồi, Tổng Công ty ĐSVN phải thuê lại, 50 năm, gần 9 tỷ VNĐ. Tôi đã có bài thơ với
đầu đề TA LÀM NHÀ RỒI CHO BẠN, ĐỂ BẠN CHO TA THUÊ.
Bài viết trên là tấm
lòng chân thành của tôi thổ lộ với các bạn, có gì chưa đúng thì xin bỏ qua cho
!
09-7-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét