Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

 HƠN MƯỜI NĂM GẶP LẠI BẠN THÂN

 Dương Văn Thao kém tôi 12 tuổi, học khóa 8 cầu đường Đại học Giao thông, từng đi B, công tác ở Đoàn 559 ba năm. Đầu năm 1976 quay ra bắc, công tác ở cục Cầu đường Tổng cục Đường sắt, trước khi về hưu, đã 5 năm nhậm chức Phó Cục trưởng cục Đường sắt bộ GTVT. Cuộc đời công tác ba chìm bảy nổi của Dương Văn Thao là pho lịch sử sống của ngành Đường sắt, chuyện gì cũng biết, cũng thông hiểu trên mọi lĩnh vực công tác, nhất là giao tiếp, bởi đã từng là Ủy viên BCH Đoàn TNCSHCM ngành Đường sắt. Với Dương Văn Thao, lấy nghĩa tình làm lẽ sống, lấy trí tuệ để vươn lên hoàn thành nghĩa vụ với đời và làm tròn nhiệm vụ được giao.

Tôi yêu quý Dương Văn Thao từ khi công tác, đặc biệt là khi đã về hưu còn nhớ đến nhau. Chưa nói đến gia cảnh Thao trọn vẹn, vợ chồng bạn tôi đã hoàn thành nghĩa vụ với các bậc Tiền nhân, chăm lo cho hai con, 4 cháu đều trưởng thành bằng vai bằng lứa với người. Thao chưa bao giờ “vào vòng ngằm ống kính chống tiêu cực” của Sỹ này. Đó là điều tôi quý nhất !

Tôi đã từng tăng Dương Văn Thao bài thơ khoán thủ tự từ năm 2003, khi Dương Văn Thao đang nắm quyền sinh quyền sát một đơn vị. Nay xin đưa lên đây để mời các bạn cùng xem cho vui.

Trưa 24-12-2020

-----------------------

QUÝ MẾN TẶNG BẠN 

DƯƠNG VĂN THAO

 

Dạt dào cảm hứng nguồn thơ

ng hồng phát sáng điểm chờ tương lai

trên đời chẳng sợ ai

Nghĩa tình giữ trọn, đức tài đề cao

Gian nan không ngại xông vào

Vinh quang với những ngọt ngào không tham

Ăn làm theo đúng lương tâm

Nhắc mình sống đẹp, hướng tầm vươn lên

Thơ đời sưởi ấm con tim

Hòa trong nhân thế để nhìn, để say

Ai yêu ai ghét mặc ai

Ong làm mật” vẫn tháng ngày ủ hoa.

 

Thanh Hóa, 03-12-2003

Lê Khả Sỹ

----------------------------

Ảnh trên xuống: 

-Bài thơ Sỹ tặng 17 năm trước, Thao lưu trong tập thơ, nay cho Sỹ xem lại

-Thao đến thăm Sỹ sáng 24-12-2020, sau khi Sỹ ra viện 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét