ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
(Trường ca nôm na
văn vần, mới đăng một nửa. Phần cạnh tranh trong ngành với nhau và cục bộ bản vị
gữa các hệ công tác trong ngành, sẽ đăng sau)
Hòa bình sau chiến thắng Điện Biên
Đường sắt bắc Việt Nam sống lại
Tất tần tật do Trung Hoa đài tải
Từ huấn luyện nghề, đến thiết bị điều
hành
Tổ chức cho guồng máy liên hoàn
Thống nhất tập quyền từ trên xuống dưới
Mở ra một kỷ nguyên mới
Cho Đường sắt Việt Nam
Tổng cục Đường sắt chưa dám nói ngang
hàng
Nhưng trực thuộc bộ Giao thông chỉ là danh
nghĩa
Có riêng ty Công an, ty Y tế
Đảng ủy, Công đoàn, Thanh niên trực thuộc
Trung ương
Bộ phận tham mưu cơ quan đầu não gọi là
Cục, Vụ
Danh tiếng ngang Vosco*, chẳng phải hạng
thường !
Sự may mắn trời cho, cũng là nạn đất đè
Vì ít nhiều, bộ Giao thông “ngứa mắt”
Khi CBCNV ngành Đường sắt
Được mệnh danh NGÀNH NƯỚC LỚN phải nể
nang
Để đến thời cơ chế thị trường
Bộ ta “thò cái roi ra uốn nắn”
Cũng là thời cắn dài bóc ngắn
Một phần vì đường sắt quá già
Đầu tư cho trung đại tu nhỏ giọt
Mong cải tạo đường đôi, vào tầm nhìn xa
(!)
Bây giờ Triều đình tỉnh giấc, đặt ra
Sự quan tâm đến ngành Đường sắt
Thì số phận cái ngành này đã nát
Bởi cả khách quan và cả chủ quan !
Về khách quan như nói dở ở trên
Là từng bước “ra roi uốn nắn”
Còn vì chủ quan thì nhiều lắm
Tạm kể “nhẹ nhàng” các biểu hiện dưới
đây:
Chẳng khác chi nhìn nước chảy bè trôi
Bởi lực bất tòng tâm, ếch kêu trời ngắn
cổ
Vả lại, lạc quan tếu, hóa tự hào còn đó
Vẫn sáng ngời bốn từ ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Lãnh đạo vẫn được tiếng chịu khó làm
Ngoan ngoãn phục tùng cấp trên tuyệt đối
(!)
Khốn khổ của công nhân viên, không dám
nói
Tránh “theo đuôi quần chúng”, giữ thân
mình
Thế là cấp trên luôn thấy yên
Cứ “nhỏ giọt” và động viên tinh thần
cách mạng
Tin đến nỗi trở thành mù quáng
16 tỷ xơi ngon trước mặt vẫn im ro !**
Và tiếp theo dài dài những vụ đáng lo
Như bán đất công, mua đầu máy Đức***
Như chi quỹ công đi tham quan các nước
Hành chính phí chi tiêu vượt quá > 1,6
tỷ đồng
Thanh tra Chính phủ kết luận xong
Giao cho Bộ Giao thông xử lý…
Những vụ việc to đùng như thế
Nhưng người đứng đầu vẫn được chở che
Không hề bị một lời cảnh cáo
Đến bây giờ vẫn ung dung tự tại, cười
khì (!)
Có thể nói, từ 2005 đến nay
Đường sắt cứ xuôi đà tụt dốc
Người lao động dở cười dở khóc
Lương bình quân bỏ túi không quá bốn triệu
ba
Còn hơn một năm dịch covis xẩy ra
Lương tháng bình quân chưa đầy hai triệu
rưỡi
Mỗi người chúng ta đều đau lòng tự hỏi:
Sao người đường sắt giỏi sống dai ?
-Bởi Ông Trời chưa bắt chết ngay
Vì cõi âm cũng khó khăn về kinh tế
Còn lãnh đạo thì người ta vẫn nghĩ:
Khổ còn sướng hơn đánh giậm bắt cua
Thôi thì ngày lại ngày, chịu đựng vượt
qua
Tuần họp vài lần cho vui vẻ (!)
Tình cảnh thế, phải đành chịu thế
Miễn làm tròn nghĩa vụ đảng viên
Miễn là không đa đảng đa nguyên
Cả nước sướng, trước sau mình cũng sướng
(!)
Có làm ắt là có hưởng
Nhiều hay ít cũng “lộc nước của trời”
Đến đây xin ngược lại dòng đời
Nói chuyện về phần chủ quan đường sắt
Phải thừa nhận cán bộ khoa học kỹ thuật
Của đường sắt nhiều, so với các ngành
Nhưng phát huy tài trí thông minh
Thì chưa bằng 7 phần 10 ngành khác
Nhất là hệ kỹ sư vận tải sắt
Nhiều người giỏi, có như không
Bởi thiếu đi tiêu chuẩn KHÔNG VỪA LÒNG
Của lãnh đạo, của cấp trên là tịt !
Nhân cái lúc người nhiều việc ít
Giỏi cũng ngồi chơi xơi nước suốt ngày
Nguyên nhân như rứa vì ai ?
-Vì không biết dụng nhân như dụng mộc !****
Cũng có những người đầy tâm huyết
Đề xuất nhưng lãnh đạo bỏ ngoài tai
Suy cho cùng, không bị trù dập là may
Bởi lãnh đạo ngành này từ 2013 trở về
1999
Chút trí thông minh chỉ đong đầy hai vỏ
hến
Nhưng cục tự cao tự đại bằng quả bưởi da
xanh
Cứ tưởng ai ai cũng chẳng bằng mình
Nên độc đoán, độc quyền không thèm nghe
ai góp ý
Tham chức quyền và tham ăn hơn khỉ
Chỉ làm sao xoay trở cho đầy túi, vinh
thân
Điểm lại mà xem, vô số những công trình
Tốn hàng tỷ đồng, ký nhận hoa hồng rồi bỏ
dở
Có những công trình do quý Bộ
Chỉ cho mà làm và bắt phải làm
Nhất là thời Bộ trưởng Đinh La Thăng
Làm những công trình chưa cần thiết*****
Chưa cần thiết nhưng mà cứ quyết
Và Bộ cứ tính vào kinh phí cho đường sắt
hàng năm
Có nghĩa là, chẳng phải Bộ không quan
tâm
Nhưng một nửa quan tâm vô tích sự !
Đường sắt rách lòi…ra đó
Cần sửa sang là phải có tiền
Tiền như mồi thơm, khối kẻ chực thèm
Khối đứa ngó nhòm thâu tóm
Nên dự án bày lên rồi đặt xuống
Qua ba nhiệm kỳ chưa đâu vào đâu
Đến cái dự án định nuốt vội nhai mau
Như đường sắt Hải Phòng – Hồ Kiều chẳng
hạn
Ông Bộ trưởng quyết tâm giao cho bạn
Dẫu đường sắt Cát Linh đã nếm đòn rồi
Thì chưa biết đến khi mô thuận mình thuận
người
Lợi người lợi ta để công trình thành sự
thật ?!
Trời sinh ra ngành đường sắt
Cái mối bùng nhùng cách tổ chức làm ăn
Trở lại nói về chuyện xẻ bảy chia năm
Khiến guồng máy liên hoàn thành đồng nát
Ít ra cũng nên như mô hình tổ chức
Hai Liên hợp (từ ba liên hợp trước đây)
Thì cái “guồng máy trải dài”
Điều khiển vận hành mới tập trung một mối
Nhưng dư luận, muốn nói gì thì nói
Đã cổ phần hóa là một nồi chia ba bốn
niêu
Nơi thích ăn sáng, nơi thích uống bia
chiều
Lại có nơi thích cả đêm “nhảy múa” (!)
Giá có ai như Lê Lai liều mình cứu Chúa
Dám mạnh mồm đề nghị với cấp trên
Cho Đường sắt hoãn cổ phần hóa như lời
Lê-nin
Cái
gì cũng đúng với một điều kiện, một thời gian nhất định
Nghĩa là, đường sắt qua đận này mới tính
đến
Cổ phần hóa theo chủ trương chung
Thì may ra thoát khỏi mối bùng nhùng
Như cua vướng tơ vò, như gà mắc tóc
Nếu không, chỉ có vừa cười vừa khóc
Cười khi hình dung hai đường sắt song
đôi
Và ngay sau đó, tất cả dừng cười
Mếu xệch mồm khi dạ dày co bóp (!)
Trường ca này không thể nào viết nốt
Bởi rút dây ắt phải động rừng
Sỹ đến đâu người ta cũng dè chừng
Đóng cửa, tắt đèn, đi ngủ (!)
Trưa 22-4-2021
--------------------------
*Tên gọi tắt tiếng
Anh của Công ty Tàu biển VN trước đây
**Vụ án 16 tỷ tiền
lót tay của nhà thầu Nhật Bản
***Bán đất ở Công ty
cao su đường sắt, với danh nghĩa liên doanh liên kết nhưng không hề có sản phẩm
ĐS ; mua đầu máy Đức, ăn tay với nhau gây thiệt hai công quỹ khá nhiều
****Dùng người như
dùng gỗ ; cha ông ta phiên nôm bằng cặp lục bát: Dù cho gỗ thẳng hay cong / vào
tay thợ giỏi cũng không phí hoài !
*****Như ke ga chỉ được số ít ga lớn, còn những ga dọc đường thì khách vẫn phải còng lưng rướn đít mà trèo lên toa, bởi không có kinh phí làm đồng bộ, hoặc như thang máy cuốn ở ga Hà Nội, như chắn soát vé điện từ ở các ga lớn vẫn phải 2 người đứng canh hai bên ; như trang bị đặt ở các ga để kiểm soát tàu chạy trên đường, nay bỏ ; như đóng toa xe hai tầng, cái tạo toa xe hàn quốc chạy trên đường Đồng Đăng, mấy phó nháy phó nhòm nịnh Boeing mặt đất nhưng trên dưới một năm phải bỏ, nay nằm chiếm chỗ tại ga Đồng Đăng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét