Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

 CHƯA CHẮC CHÚNG TA, MÀ CHÍNH TA ĐÃ LẦM !

Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ, là câu thơ trong bài PHƯƠNG XA của Vũ Hoàng Chương, một thời tôi từng nói leo theo lời những người rỉa rói Nhân Văn Giai Phẩm (1957)*. Bây giờ, sau 67 năm mình tự thấy mình lầm to và ngu lâu, ngu quá ! Khi trong vài năm nay gần đây, tôi bị xúc phạm về nhân quyền một cách trắng trợn !

Số là, lần thứ nhất, tôi đạp xe tập thể dục buổi sáng, qua trước nhà Quốc hội, quá mệt, ngồi xuống để thở ; bị mấy tay cảnh vệ ra đuổi (tôi đã đăng bài phàn nàn trên mạng rồi). Tiếp sau đó, tôi đi bộ trên vỉa hè (cuối đường Hoàng Hoa Thám – đầu đường Phan Đình Phùng), bị cảnh vệ rọi đèn pha vào giữa mặt, tôi đã cãi cự và đã đăng bài lên mạng phản ứng cách làm thiếu văn hóa của họ. Tiếp lần thứ ba là lúc 14h,08’ hôm nay 10-5-2024, dù mới điều trị ở bệnh viện Viêt-Xô, ra viên vừa được nửa tháng, nhưng có việc cần đi ; xe máy to thì con để xe trước cửa ra vào, không đẩy ra được, xe đạp điện thì bị xẹp lốp, đành phải đi bộ.
Đến trước phố Mai Xuân Thưởng thì hàng rào cảnh vệ bao quanh hết cả vỉa hè vườn hoa, bộ hành phải đi xuống đường phố ; thấy bên vỉa hè đầu phố Phan Đình Phùng vắng, đi đến giáp ngã tư Phan Đình Phùng – Hùng Vương thì thở dốc, phải ngồi bệt xuống góc thềm hè, bấm máy gọi người nhà đem xe ra đưa đi tiếp hoặc đón về. Ngay lập tức, tay lính cảnh vệ lăm lăm súng tiểu liên lại đuổi. Tôi trình bày xin ngồi tạm vì mệt quá, chờ người nhà đem xe ra đưa về… Tay cảnh vệ không chấp nhận, cứ với lý do đây là vùng cấm !
Lúc này, buộc tôi phải cáu và cãi lý:
-Các anh dựng hàng rào cảnh vệ bao bọc vườn hoa, hết cả vỉa hè, bắt người đi bộ phải xuống đường phố là sai luật !
-Tôi đã trình bày quá mệt, không đi được, ngồi bệt xuống góc vỉa hè chờ người nhà đem xe ra đón mà anh vẫn đuổi, các anh đéo có tình người; anh mở rào chắn vỉa hè vườn hoa bên kia ra, tôi sẽ sang bên đó ngồi, tôi đéo cần ngồi đây thêm bẩn đít !
-Tay cảnh vệ gọi bồ đàm, hai tay mặc thường phục ra nhẹ nhàng nói: bác sang đây, cháu mở rào chắn cho bác vào ngồi ở ghế, nhưng hai tay loay hoay mãi, không mở được, vì đều buộc thép 2-3mm cấu kết các tấm rào chắn với nhau. Cũng lúc đó, người nhà tôi đã đem xe đến…Trong hai, thì một tay đỡ tôi lên xe và cầm bàn chân tôi đặt vào chỗ người ngồi sau để chân. Tôi nói: anh biết điều thì tôi tha cho, chứ đáng lẽ tôi không giao tiếp, vì 2 anh không mặc quân phục, có khác gì các anh dùng đầu gấu gây sự với người biểu tình !
Việc không lớn, nếu với người hiểu biết ít nhiều về văn hóa thì chẳng có gì đáng bàn ; chẳng có gì khiến lão Sỹ 88 tuổi này nổi cáu, vung tục hàng loạt. Nhưng chúng biết gì về văn hóa mà mong (!) Có chăng, chúng quen hiểu “văn hóa” là vũ lực (!)
Chỉ đáng trách cái lão Sỹ này ngu quá, ngu lâu, ngu vĩ đại và nhìn xung quanh, thương cho vô số người BỊ LẦM như Nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã viết !
Chiều 10-5-2024
-------------------------
* Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm 1955-1958
-------------------------
Ảnh chụp lúc14h,07’ / 10-5-2024: xung quanh vườn hoa Mai Xuân Thưởng đều bị chắn bằng rào sắt cảnh vệ, bao hết cả vỉa hè, khách bộ hành phải tràn xuống đường phố !
Có thể là hình ảnh về 4 người, xe scooter, xe đạp, cỏ, đường phố, đường và cây
Tất cả cảm xúc:
Mầu Phạm, Đào Nghĩa Nhuận và 9 người khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét