Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Lực bất tòng tâm



Lê Khả Sỹ nhàn đàm ở phần dưới
----------------------------------------------------------------
23/02/2013 10:15 (ttmobile – m.tuoitre.vn)
 .

Nên đặt lại vấn đề khai thác bôxit

.

TTO - Từng tham gia phản biện chương trình khai thác bôxit Tây Nguyên, PGS.TS Hồ Uy Liêm (nguyên quyền Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - VUSTA) nói ông không ngạc nhiên trước thông tin về những khó khăn liên quan tới dự án boxit.


PGS.TS Hồ Uy Liêm (nguyên quyền Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - VUSTA)  Ảnh: V.V.Thành

Thưa các bác !

Sỹ em đọc bài Nên đặt lại vấn đề khai thác bô-xit, cứ thầm nghĩ:

- Cái “chuyện đã rồi, nồi đã vỡ” nói lại phỏng có ích gì ? Quốc hội đã tán đồng theo sự chỉ đạo là cứ thực hiện như đề nghị của Chính phủ đã được cơ quan tối tối cao phê duyệt ! Chắc chắn quá rồi, ai lại đem ra bàn sửa để mang tiếng chủ trương dỏm, quyết đoán sai đa số là nghị gật (!)

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị tướng lĩnh cùng các bậc Lão thành Cách mạng vào hàng đại thần thời cụ Hồ, lúc đó góp ý và cả quyết liệt phản đối cái dự án khai thác bô-xit Tây nguyên chẳng ăn thua gì nữa là PGSTS, nguyên quyền Chủ tịch hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam !

* Điểm nhấn mạnh của bài viết là so sánh giá 6 tấn bô-xit bằng 1 tấn ca-phê, khai thác bô-xit càng làm lỗ, lo “ông” bô-xit phá đường và ảnh hưởng đến môi trường…

Thưa các bác !

- Có những cái thích thì người ta làm, ngu thì người ta làm như dưới sự chỉ đạo giám sát của các ngành chức năng mà dân ta đã từng chặt cây trồng lâu năm (cả cà-phê) để trồng khoai lang do người Trung quốc đặt hàng và rồi mắc mưu họ chỉ mua một vụ, hoặc như đang thuê người Tàu trồng lúa lạ trên đồng bằng sông Cửu Long ! Con người ta sướng nhất là khi làm được cái thích của mình dù biết là ngu như hình ảnh dưới đây của một cán bộ lãnh đạo vì ham “của lạ” mà phải trần truồng ký biên bản tại trận và tất nhiên là mất chức mất quyền mất lợi:

                                  

- Còn việc lỗ lãi ở mình là chuyện thường. Lỗ thì Nhà nước cứu trợ, sập tiệm thì Nhà nước tái cơ cấu, càng cứu trợ, càng tái cơ cấu - càng thu được lợi !

- Lo “ông” bô-xit phá đường, có chăng thì chỉ phá dăm ba tuyến, chưa là gì so với hàng trăm tuyến đường trên toàn quốc hiện nay bị phá mà không ảnh hưởng gì đến các quan vì máy bay trực thăng không chạy trên đường quốc lộ tỉnh lộ huyện lộ (!)

- Sợ tình trạng ảnh hưởng đến môi trường thì đúng như câu nói của dân gian (xin lỗi hơi tục) “L không tiếc, lại tiếc váy lĩnh”. Cái “nóc nhà Tây nguyên” để người ta quản lý không sợ lại sợ ảnh hưởng môi trường ! Trước đây, khi ta đánh để giải phóng miền nam, có một vị chuyên gia quân sự Úc bình luận rằng: Bắc Việt và Nam Việt đánh nhau, ai chiếm được “nóc nhà Tây nguyên” thì sẽ thắng. Sự thật đó đã diễn ra làm yếu tố quyết định cho ta đánh thắng quân lực của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Từ Tây nguyên tỏa xuống nhiều mũi thọc sâu các mặt trận rồi tiến vào giải phóng Sài Gòn !

Thêm chút khôi hài mà nói, ở đời không phải lúc nào, nơi nào cũng cần sạch bóng như pha-lê, có những cái, những lúc người ta cần nhớp nháp, bẩn thỉu (!) Vậy thì môi trường Tây nguyên và các vùng phụ cận cứ coi như rứa được không ? Nhiều địa bàn ở vùng sâu vùng xa nghèo đói, chuồng trại chăn nuôi tùm lum, rác thải bừa bãi khiến môi trường thiếu trong sạch vẫn nhiều người khỏe mạnh, vẫn học hành giỏi và cả các vĩ nhân, lãnh tụ cũng từ nơi “bẩn thỉu” mà ra (!) Thôi, ta cứ tạm thời yên tâm chấp nhận. Quan nhất thời, dân vạn đại và “không ai nắm tay tối ngày” !

Những điều lo ngại nêu trong bài viết của GSTS Hồ Uy Liêm rất có căn cứ, có lợi cho đất nước, Sỹ tôi rất kính trọng nhưng đáng tiếc là lực bất tòng tâm. Như đã so sánh thế lực ở phần trên, kể cả khi GSTS đương chức cũng chưa là gì huống chi bây giờ chỉ còn từ nguyên, không đến nỗi bị coi như đa nguyên là may rồi (!)

Hà Nội, 25-02-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét