Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

"Nói leo"



  BÁC HOÀNG HỮU PHƯỚC

 “CHẾT” LÀ PHẢI

Ý kiến của Lê Khả Sỹ phần dưới

TuanVietNam

Thứ 7, 23/2/2013, 6:0 GMT+7
Ấn tượng trong tuần:

Pháo nổ và 'tứ đại ngu'

Theo đó, tứ đại ngu của ĐB Dương Trung Quốc mà ông Hoàng Hữu Phước chỉ ra, bao gồm: Nhất Đại Ngu: Đĩ/ Nhị Đại Ngu: Đa đảng/ Tam Đại Ngu: Biểu tình/ Tứ  Đại Ngu: Văn Hóa từ chức.
Chỉ xin trích một đoạn để bạn đọc chiêm nghiệm về tư duy, tầm và "phông" văn hóa của ĐB Hoàng Hữu Phước. Trong Nhất Đại ngu: Đĩ, ông Hoàng Hữu Phước viết như sau.
Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng mại dâm bao gồm đĩ cái, đĩ đực, đĩ đồng tính nữ, đĩ đồng tính nam, và đĩ ấu nhi.
Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng khi "công nhận" cái "nghề đĩ" để "quản lý" và "thu thuế", thì phát sinh ... nhu cầu phải có trường đào tạo nghề đĩ thuộc các hệ phổ thông đĩ, cao đẳng đĩ, đại học đĩ; có các giáo viên và giáo sư phân khoa đĩ; có tuyển sinh hàng năm trên toàn quốc cho phân khoa đĩ; có chương trình thực tập cho các "môn sinh" khoa đĩ; có trình luận văn tốt nghiệp đĩ trước hội đồng giảng dạy đĩ...
Đoạn kết gần cuối của toàn bài viết:... Dương Trung Quốc do không quen nghiên cứu hàn lâm, nên tưởng nói về "đĩ" là chứng tỏ ta đây có trình độ "Trí" muốn nữ công dân - trong đó có các nữ nhân thuộc gia tộc Dương Trung Quốc - có quyền tự do sử dụng vốn tự có để kinh doanh phát triển ngành công nghiệp bán dâm. Không ngờ đó lại là cái "Thấp kiến" của phường vô hạnh vô đạo đức vô lại vô duyên, dễ đem lại danh xưng "Nhà Đĩ học" bên cạnh "Nhà Sử học".

Đại biểu Hoàng Hữu Phước. Ảnh: Tá Lâm

BÁC HOÀNG HỮU PHƯỚC “CHẾT” LÀ PHẢI

Với một vị được gọi là nhà sử học, lại là đại biểu Quốc hội mà bác dành cho ông ta cum từ tứ đại ngu thì đúng là người ta bức xúc. Giá như bác dùng các cụm từ tứ trung ngu hoặc tứ choai choai ngu thì không đến nỗi dư luận phang cho bác những chưởng như thế và tự nhiên bác thành “con mồi” thu hút quảng cáo cho họ.

 Đại ngu là cái ngu to nhất, Một đại biểu Quốc hội mà ngu đến mức tột cùng như rứa thì còn gì thể thống của chẳng những cá nhân ông ta mà cả cái nước hàng nghìn năm được gọi là văn hiến và cả cái sự sáng suốt lựa chọn của hàng triệu dân dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng Cộng sản Việt Nam ? Chưa nói đến bác to gan lớn mật đụng vào những “vấn đề nhạy cảm” dù mang mục đích bênh vực một số người nhưng họ đang dần lép vế trước thế mạnh của quần chúng và đa số các vị Nghị thật vì nước vì dân ! Bởi người ta nêu lý do là cần có luật biểu tình, cần phải biết xin lỗi khi làm sai nói sai, cần phải biết liêm sĩ từ chức nếu không đủ năng lực lãnh đạo, điều hành công vụ, cần xem xét để điều chỉnh sự cấm đoán làm đĩ khó mà cấm được. Bác Phước thì nói ngược lại kiểu “thọc gậy bánh xe” là bị phang không oan (!) Bác biện luận nghe qua như “vĩ nhân uyên bác”, nhưng Hán tự bác dùng có thể hiểu khác ý đồ của bác cũng được, như chữ ngu trong cụm từ  Hán tự tứ đại ngu”, cứ coi như bác dùng chữ nguvui chứ không phải chữ ngu ngu dốt (như  dưới đây) thì chẳng sao.
(máy không cài fong chữ Hán nên phải viết rồi chụp)
.
 Lại buồn cho bác thiếu chủ động về lập luận nên ngay từ đầu bị phản ứng đã lúng túng. Cái đáng đưa vào đại ngu thì bác không nắm được, cái bác nắm được để liệt vào đại ngu thì chưa đúng mức. Đáng chê trách nữa là bác ngoa ngôn, lộng ngôn khác hẳn với tướng mạo trung hậu của bác mà chắc chắn không ít người nhầm !

Thôi, âu cũng là “vận hạn” của bác trong năm con rồng, mong sang năm con rắn bác lại ung dung là ông nghị hoặc ít ra cũng là người được bầu ông nghị ! “Cái sự đời có lên có xuống” mới vui, xuống rồi không lên được nữa là vô tích sự, nhưng lên rồi không xuống được nữa thì coi như sướng mà toi đời, phải không bác ? 

                                                                                           Hà Nội, 23-02-2013


Nói thêm
CÁC BÁC ƠI

PHÂN THỐI THÌ GÓI LẠI, HƠN LÀ MỞ RA !

Mời bàn dân thiên hạ xem thêm đoạn viết dưới đây (chữ màu xanh) để thấy tư cách của ông Phước trước khi được bầu vào Quốc hội và nguyên nhân sinh ra những ông nghị bà nghị quái đản là do bầu bán lôm nhôm dù đã qua nhiều cửa nhiều khâu chỉ đạo tuyển chọn, hiệp thương, tuyên truyền, kiểm tra tư cách đại biểu trước khi khai mạc họp Quốc hôi và cả sự dễ bảo dễ tin của cử tri mình. Bầu những người như Hoàng Hữu Phước, như Đặng Thị Hoàng Yến ... để rồi sau đó kết tội. “Xấu chàng hổ ai”, nên nhớ lời người xưa nhắc nhở !

Sự lệch lạc này được ông Phước đẩy cao hơn trong những màn đánh giá "đặc sắc" về chính bản thân mình. Phát biểu trên một kênh truyền hình hải ngoại, ông Phước hết sức tự tin: "Tôi nói với anh một cách chắc như đinh đóng cột là một khi tôi đã tranh luận một điều gì về ngữ nguyên thì không bao giờ trên đời này có ai có thể nói lại với tôi cả";

"Đọc cách hành văn của tôi, một vị Phó giám đốc Manulife Canada mà tôi từng làm giám đốc nhân sự ở đó nói rằng: Cả khu vực Bắc Mỹ- Canada không người Việt nào được như tôi. Nếu ai hỏi ổng cái gì thì ổng nói cứ gặp Mr. Phước hỏi".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét