Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Từ ý kiến bạn đọc


Mời bạn xem: http://lekhasy.vnweblogs.com  http://holam.vnweblogs.com  http://lekhasy.blogspot.com

Ngành Đường sắt

NÊN CHĂNG CÓ BƯỚC ĐỘT PHÁ ?


Tiêu đề bài viết này cũng là câu hỏi của một số người có tâm huyết với ngành Đường sắt muốn gửi đến vị tân Chủ tịch HĐTV Tổng Cty ĐSVN. Tôi chấp bút không ngại ai đó cho là rỗi nhàn sinh chuyện “dở hơi” khi họ biết tôi chẳng có thân nhân làm trong ngành Đường sắt, nhưng mong các bạn cảm thông cho nghề cầm bút là nghĩ suy, hành động không giới hạn theo tầm nhìn và cảm tính.

Ai cũng biết, kinh doanh vận tải đường sắt không ít khó khăn phải vượt qua để trụ vững và từng bước vươn lên trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt, giữ cho được hoạt động của đường sắt “ổn định” là điều không dễ. CBCNV đường sắt phần lớn trải qua những biến cố thăng trầm của xã hội nói chung và nội ngành đường sắt vào những năm sau giải phóng miền nam tiếp đến đổi mới như một cuộc “lột xác” nên song tồn với đức tính chịu thương chịu khó, yêu ngành yêu nghề là cách sống tế nhị và khôn ngoan, bất khuất nhưng thuần túy. Lãnh đạo được CBCNV đường sắt có lẽ hơi khó ? Và, những vị “đứng mũi chịu sào” cho động thái đột phá, dũng cảm thông minh như Tiến sĩ Đoàn Văn Xê chắc cũng không nhiều. Nói như thế để thấy rằng, mười năm qua ngành Đường sắt có bước lùi, thua em kém chị nhưng không đáng phủ nhận công sức của các vị lãnh đạo, không thể đòi hỏi ai cũng phải thành công từ trở ngại khó khăn !

Với vị tân Chủ tịch HĐTV Tổng Cty ĐSVN, trước khi về tại vị ở cái ngành “đặc thù” này, quần chúng lao động tỏ ra phấn khởi, bởi qua dư luận đánh giá là niềm hy vọng của họ, điều đó cũng đúng thôi. Trước hết là đổi mới bầu không khí của cuộc sống có phần bức bách, tiếp đến là họ tin “tân quan tân chính sách” theo lẽ thường xã hội xưa nay và như có người nôm na nói “mới về chưa lây nhiễm”. Thế nhưng, với người viết bài này thầm nghĩ, trước hết mong vị tân Chủ tịch có tầm nhìn bao quát, có cách xử thế hợp lý hợp tình và có tấm lòng vì sự nghiệp đường sắt Việt Nam, vì cuộc sống của người lao động thì chắc chắn không phụ lòng tin của quần chúng và ghi được dấu ấn tốt đẹp.

Sau đây xin nêu một số vấn đề chọn lọc trong hơn một trăm comment của những người có tâm huyết với ngành Đường sắt, trong đó cả quần chúng lao động của ngành (chủ trang mạng tôi cũng nhất trí) nôm na như sau:

* Phải nói thẳng thừng rằng, với doanh nghiệp Nhà nước thì đơn thuần vai trò Chủ tịch HĐTV chẳng hiệu lực cho lắm trong việc quyết sách, nhưng Tổng Giám đốc không kiêm Bí thư vẫn đủ quyền quyết định. Vì vậy, có một số bạn nói: dù không dám “gái góa lo việc triều đình” nhưng cũng xin mạnh dạn đề nghị với cấp trên để ông Chủ tịch HĐTV Tổng Cty ĐSVN kiêm Bí thư Đảng ủy ngành thì mới mong xoay chuyển được tình thế. Nếu không thì hãy nghĩ đến tình trạng “sa lầy” khó thoát khỏi !

* Mong các vị lãnh đạo Tổng Cty, nhìn lại việc bất hợp lý và vô tác dụng là gần đây quyết định cắt bỏ giường nhân viên trên toa xe khách. Loại giường này trong thiết kế toàn bộ của toa xe, có từ thời ông Đoàn Văn Xê, tất nhiên là có cấp trên cấp dưới thống nhất duyệt thiết kế và đã sử dụng nhiều năm không ảnh hưởng gì an toàn chạy tàu và phục vụ hành khách. Nay các ông cắt đi, hành khách nhìn vào (nhất là người nước ngoài) họ không hiểu lý do gì mà khoang giường nhìn qua cửa kính thấy toàn “chổi cùn giẻ rách”, trong khi đó nhân viên phải ngồi ở cái ghế trước cửa buồng vệ sinh cả những quãng tàu chạy gần 200 km không dừng đón tiễn khách. Hơn nữa, cái buồng để không này đã tự nhiên thành “cái bẫy” khi nhân viên bao khách vì không dại gì “cá treo mà mèo nhịn đói” ! Đây là thể hiện thiếu đạo đức đối với người lao động và là cách xử sự thiếu văn hóa, thiếu tình người, các vị cần sửa, muộn còn hơn không. Trả lại giường cho nhân viên coi toa thì các vị được tiếng lành đồn xa, chứ chẳng mất gì, hơn là để những tiếng chửi thầm âm ỉ !
.
* Các chòi gác ghi cần phải có chỗ vệ sinh. Nhân viên gác ghi đi từ ga đến ghi khoảng 300m- 400m, khi mót ỉa mà tàu gần đến thì giải quyết cách nào ? Thế mà từ thời ông Hà Đăng Ấn đến nay, qua hàng chục đời Tổng, hàng chục nghìn cuộc họp, hàng trăm nghìn các quan nói lời “quan tâm đến người lao động” mà vẫn chưa có được cái lỗ “giải bí” cho nhân viên gác ghi khi chờ đón tàu bị đau bụng !

* Vấn đề nước sạch cho người lao động trên các tuyến đường sắt cả trong nam ngoài bắc, còn một số nơi thiếu nghiêm trọng. Có những nơi như khu ga Chợ Sy, năm kia ông Nguyễn Hữu Bằng đã duyệt ký gần 400 triệu cho hợp đồng kéo nước từ nhà máy nước Diễn Châu, chưa chuyển tiền thì bộ GTVT thông báo khu ga này sẽ phải chuyển dời ra gần đường số 7 để trả đất cho tỉnh. Rồi Bộ trưởng Dũng thì cắp đít về hưu, thành phố Vinh thì chưa đủ tiêu chuẩn lên thành phố loại I, nhưng cũng chẳng ai bám để xem đã “giải” treo hay chưa. Đề nghị ông tân Chủ tịch cùng với lãnh đạo Tổng Cty ĐSVN quan tâm đặc biệt đến vấn đề nước sạch cho người lao động. Không nên chỉ biết sắm cho họ cái ti-vi, cái tủ lạnh mà để thiếu nước sạch. Không có nước sẽ chết, thiếu nước sẽ thành lợn, thiếu nước sạch sẽ mang bệnh về sau, còn không có ti-vi, tủ lạnh chưa chết ai !

* Cần khắc phục tình trạng chậm tàu triền miên, không ai chịu trách nhiệm. Trước đây, các bộ phận liên quan chạy tàu họp đầu giờ phân tích biểu đồ chạy tàu, mắc mứu, sai sót đâu truy cứu trách nhiệm và có biện pháp khắc phục ngay. Với các trường hợp do thi công cầu đường quá thời gian phong tỏa, hoặc gây trở ngại chạy tàu là đầu giờ chiều phải báo cáo ông Vũ Đức Lân. Những trường hợp như thế, Tổng Giám đôc Đoàn Xê có chỉ thị xử lý nghiêm và kịp thời. Nhưng từ khi ông Đoàn Xê về hưu thì tình trạng chậm tàu coi như là chuyện bình thường, chậm nhiều cũng chẳng trả lại một phần tiền vé cho khách ; hàng chục vụ tai nạn kéo dài hàng quý chưa xử lý. Đây là một trong những yếu tố làm cho đường sắt sa sút suốt một thập niên ! Cán bộ kiểm tra hiện trường về ga tàu thì chỉ nhăm nhăm  moi móc xử lý lỗi bao hàng bao khách, về cầu đường thì xuống thăm hỏi dăm câu ba điều rồi say sưa mấy chén là vù. Trong khi đó, tại km 6+914 khu đoạn Hà Nội – Văn Điển, công ty QLĐS Hà Hải cho doanh nghiệp đặt đường ngang chui, có cần chắn và bảng đề CỤC ĐƯỜNG SẮT BỘ GIAO THÔNG đàng hoàng nhưng không có người gác chắn nên tàu đến đâm vào người đi xe máy qua đường gãy chân, tôi phản ánh đến ông Nguyễn Đạt Tường (cả ảnh điểm chắn và vụ tai nạn)  cuối năm 2012 mà cho đến nay vẫn tồn tại (Vấn đề này sẽ phản ánh lên Bộ trưởng GTVT và Thủ tướng Chính phủ xem các ông phạm luật còn lì đến mức nào). 
.
 * Tổng Cty ĐSVN Chủ trương cắt bỏ tiêu chuẩn giấy đi tàu việc riêng của CBCNV là xâm phạm quyền lợi của người lao động đã được duy trì mấy chục năm nay, là việc làm thiếu tình người, gây thêm oán hận. Bởi so với hành chính phí cho cơ quan gián tiếp và chi phí cho các cuộc du hí của lãnh đạo thì số giấy đi tàu việc riêng tính thành tiền chẳng thấm vào đâu ! Đó là chưa kể đến nhiều chi tiêu lãng phí và làm thất thoát của ngành ĐS (sẽ nói ở bài khác). Mong các vị lãnh đạo xem lại.
.

* Biên chế gián tiếp tăng nhiều so với thời kỳ 1995-1996 (khoảng 16%), trong khi đó phương tiện làm việc như máy tính, máy pho-to-copy... cũng tăng gấp khoảng 11 lần so với thời điểm nói trên, tỷ lệ thuận ấy là nghịch lý. Nhân lực gián tiếp tăng thì đồng lương giảm là đương nhiên !

* Một vấn đề cần nói giúp bạn đọc là họ băn khoăn về “chỗ dựa” của vị tân Chủ tịch. Người xưa có câu: Thần thiêng nhờ bộ hạ, thì ngược lại Thần hư cũng vì bộ hạ ! Tôi không vạch rõ chi tiết, chỉ nêu một vài dẫn dụ: Việc cắt giường nhân viên trên toa xe khách không phải tự nhiên ông Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Bằng gọi Trưởng ban nào đó lên bảo cắt, không phải ông Tổng Giám đốc ngày nào cũng xuống điều độ hỏi hôm qua bao nhiêu đoàn tàu chậm giờ, hôm qua có bao nhiêu vụ tai nạn, mà phải tham mưu đề xuất, báo cáo chứ ! Khổ nỗi,  bộ phận “tai mắt, cánh tay phải” để tham mưu cho ông Bằng, một số bị kém phẩm mà ông không phát hiện được, bởi họ na ná giống nhau trong hàng thư lại “sáng cắp ô đi tối cắp về” và chỉ biết chấp hành nghiêm chỉnh ý kiến của thượng cấp coi đó là hạ cấp đã làm tròn bổn phận (!) Vậy thì chân ướt chân ráo, ông tân Chủ tịch biết dựa vào ai ? Đây là câu hỏi mà chính ông phải vận dụng trí thông minh như dư luận hy vọng để tự trả lời, không dám lạm phép bàn thêm.

Về năng lực lãnh đạo, xin lấy một điểm để so sánh: Cùng chịu sự lãnh đạo của một đảng ủy ngành, Công đoàn ngành, cùng hạch toán theo quy định chung cho các Cty Vận tải khách cả Sài Gòn và Hà Nội. Nhưng thu nhập của người lao đông phía nam hơn hẳn phía bắc, các đoàn tàu nói chung của Sài Gòn vẫn hơn của Hà Nội từ trang thiết bị đến vỏ ngoài. Chỉ phương diện an toàn chạy tàu, chất lượng phục vụ khách và bảo đảm trật tự, vệ sinh trên tàu dưới ga thì tốt, phía bắc không thua phía nam. Tất nhiên, ngoại trừ một số toa tàu địa phương và một số ga (như ảnh kèm theo) của anh hai bắc thì đáng xếp vào hàng tàu hỏa Việt Nam thời bao cấp (!) Nên chăng cần rà soát lại hàng ngũ chủ chốt, dù là lãnh đạo cũng không ngoại trừ chính sách tinh giản biên chế CNVC đối với họ như thời ông Đoàn Văn Xê dũng cảm dám làm, dám chịu trách nhiệm ! Còn một số vấn đề có dấu hiệu nhóm lợi ích xin khất để bài sau, vì nêu ra tại thời điểm này thì Chủ tịch cũng chưa có điều kiện quan tâm được.

Ở bài viết này cũng xin đưa lên một số hình ảnh hiện trường trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn để vị tân Chủ tịch thấy mà tin vào trí tuệ, sức lực và nhiệt tình của người lao động – chỗ dựa vững chắc của các vị lãnh đạo Đường sắt có thể vượt qua mọi khó khăn trở ngại để khắc phục những yếu kém, xây dựng ngành ngày càng tiến bộ nếu có đường lối, quyết sách đúng đắn vì sự nghiệp Đường sắt Việt Nam và thật sự quan tâm đến đời sống của người lao động. Mong mọi sự tốt lành đến với vị tân Chủ tịch cùng tập thể lãnh đạo và CBCNV ngành Đường sắt !

Hà Nội, 04-5-2013
Ga Vũ Ẻn ở miền núi nhưng sân ga khó tìm  ra ngọn cỏ,  nhiều năm bảo đảm an toàn

Trưởng Tàu LC3/25-4-13,làm việc với cán bộ kiểm tra

Tàu LC4/25-4-13, Trưởng tàu Hoàn, trạm CTTT Hà Nội (XNVDTXK Hà Nội),
tàu địa phương mà sạch đẹp không thua các tàu SE
Ga Tiên Kiên, hạng I, là ga trung chuyển tác nghiệp nhiều vào hàng thứ hai ngành, nhưng nhiều năm giữ vững an toàn, được cấp trên khen thưởng


Sân ga Phúc Yên đồng bằng mà cỏ tốt tươi hơn ga miền núi 

Tàu của Cty VTK ĐS Sài Gòn

Thiết bị bảo quản lạnh trên toa hàng ăn tàu xuyên Việt
Phòng đợi tàu, ga Gia Lâm

Cầu Việt Trì thuộc Cty QLĐS Vĩnh Phú nhiều năm bảo đảm an toàn

Giao ban đầu giờ ở ga Yên Trung

Cung đường Thanh niên Phương Mộ, nơi không có chợ, không có dân nhưng cuộc sống ít nơi bằng, nước sạch, điện  đầy đủ, bằng khen giấy khen nhiều hơn CBCNV

Trụ sở của Cty QLĐS Thuận Hải, quản lý gần trăm km  đường và cầu, đã nhiều năm liên tục hoàn thành kế hoạch và bảo đảm an toàn chạy tàu

Tàu và ga của Cty VTKĐS Sài Gòn

Tàu, ga và bảo vệ của Cty VTKĐS Hà Nội
Nhìn nụ cười dành cho khách tươi thế này thì ai biết nhân viên nhà tàu lương thấp !

Trực ban chạy tàu 

Tổ tàu của XNVDTXK Hà Nội làm việc với đoàn kiểm tra

Nhà nghỉ ĐS Vinh do XNVTĐS Nghệ Tĩnh quản lý, tự làm tự ăn và đóng góp nghĩa vụ, nhiều năm không được đầu tư sửa chữa, lương gần đủ sống cho một mình nhưng chị em vẫn thích hát bài 
"Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay" (!)
Máy chèn đường
 Công nhân chèn đường thủ công
 Hàng rào bảo vệ thuộc tuyến đường Cty QLĐS Sài Gòn quản lý. Đơn vđã làm tốt công tác vận động, được Thành phố giúp kinh phí trong nhiều năm với số tiền khá lớn. Đây là đơn vị có hệ thống hàng rào bảo vđường sắt tốt nhất ngành.
 Một trong hệ thống nhà lưu trú của công nhân cầu đường do Cty QLĐS Sài Gòn quản lý
 Ga Vĩnh Yên nhiều năm liền được công nhân Nhà ga Chính quy-văn hóa-an toàn

 Khu ga Chợ Sy 22,5 năm chuyên xách thùng đi xin nước ở nhà dân và doanh trại quân đội. Gần đây Tổng Cty mới giải quyết thêm cho thùng hứng nước mưa. Nên đây họ luôn khẩn cầu Trời mưa quanh năm suốt tháng (!)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét