Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Tiều phu nói chuyện “trồng rừng”

Cái đầu đề bài viết này nó khôi hài giống như Sỹ tôi luận bàn chuyện sau đây về chuyển biến đột ngột của chế độ Cộng hòa Phillippines (!) Bởi một anh nhà quê chẳng biết gì về Tư bản luận, Kinh tế chính trị học, mẹo mực của vua quan điều hành thể chế, trị nước coi dân, lại dám ti toe bàn chuyện chính trị xã hội ! Nhưng nghĩ lại, “đi theo ma thì mặc áo giấy”, thời nay khối đứa học vấn được khoảng một thìa, trình độ lý luận được chừng nửa vẹm cũng lên diễn đàn thao thao bất tuyệt, lại có đứa sắp đi diễn thuyết về luận điểm manh nha cát cứ một thời của giáo sư loại giỏi, thì mất gì ta không nói ào ào cho vui. Đó là chuyện “quay đầu” của Tổng thống  Phillippines Rodrigo Duterte .

Rodrigo Duterte chỉ trích Obama

Chủ tịch Tập Cận Bình đón Tổng thống Rodrigo Duterte

Việc ông Rodrigo Duterte “xoay trục” ngoại giao từ Mỹ sang Trung Quốc, có người cho là dại, có người khen khôn, có báo đăng dư luận nói ông Tổng thống này hơi chập chập…nhưng học tập được cái “chập chập” của ông ta cũng khó đấy ! Thử phân tích xem ông ta khôn hay dại:

Về ấn tượng, sự đột ngột quay lại đối đầu với Mỹ sau 55 năm keo sơn gắn bó là ấn tượng khó quên đối với dân chúng trong nước và thế giới, dù kết quả ra sao thì cũng được tiếng “chơi kiểu lạ”, để cho ngời ta nhớ mãi, mà như dân gian VN có câu “một cái… lạ bằng cả xã cái… quen” (!)
Về chính trị, kinh tế, đất nước Phillippines là một quần đảo với diện tích khoảng 300.000 km2, bằng 1/32 diện tích TQ ; dân số khoảng 106 triệu người, gần bằng 1/14 dân số TQ ; khoa học kỹ thuật tuy bằng và nhỉnh hơn một số nước Đông nam Á nhưng so với TQ thì còn lâu mới theo kịp ; Kinh tế TQ cũng tăng trưởng vững chắc hơn Phillippines và trên đà tăng trưởng đầy hy vọng theo kịp Mỹ ; còn vị thế thì TQ hiện không thua kém Mỹ là mấy và tương lai không xa sẽ bằng là cái chắc ! Do đó, ông Rodrigo Duterte nhận ra rằng, tại thời điểm này, chọn một trong hai nước lớn để chơi là cần thiết ! Ngoài tác dụng trước mắt, lấy cái sự “lạ” đối đầu với Mỹ để thu hút dư luận, làm loãng đi nỗi bức xúc của mọi người về chủ trương của ông tiêu diệt những ai dính tội ma túy, thì cái lợi lớn là mở đường hữu hảo với TQ sẽ được dễ hơn và được ưu tiên hơn cho ông mở ra kỷ nguyên bài Mỹ thân Tàu. Điều sẽ không khiến ông sai lầm là, dù Mỹ đang ở thế mạnh hơn TQ (gọi là thế của nước), TQ đang ở thế yếu hơn Mỹ (gọi là thế của lửa), nhưng lửa gần nước xa ! Hơn nữa, với một nước nhỏ như Phillippines thì khả năng bao dung mọi thứ  cần thiết cho cái quần đảo quanh năm hứng chịu bão lụt này, đối với TQ quá dễ, coi như “suất ăn thêm” của gần 1,4 tỷ dân. Mở rộng ra như cung cấp vũ khí, quân dụng và khi cần thì cả quân lực như họ đã từng vượt sông Áp lục kháng Mỹ viện Triều, cũng lợi thế hơn Mỹ, sẵn sàng ngay ! Đó là những điều kiện đủ đáp ứng cho Phillippines, khỏi do dự khi ông Tổng thống Rodrigo Duterte hạ quyết tâm theo Tàu !

Còn về phía TQ, giao hảo được với Phillippines là làm bẽ mặt Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về phương diện ngoại giao, coi đây là thêm một thắng lợi lớn cho chính quyền Tập Cận Bình. Về địa chiến lược, TQ đã thâu tóm quần đảo Hoàng Sa, chiếm một phần trong quần đảo Trường Sa, nay lại có thêm quần đảo Phillippines thì biển Đông chẳng khác chi ao nhà của họ. Đường hàng hải quốc tế sẽ phải phụ thuộc vào TQ nếu không nói TQ toàn quyền chi phối. Hai bên đã gặp nhau ở một điểm hai ta cùng có lợi, tất phải mát mái xuôi chèo ! Đây là khó khăn bất lợi khiến cho Mỹ đau đầu và một số nước Đông nam Á đang tranh chấp biển đảo với TQ cũng lao đao lảo đảo !
    Có thể thêm cục diên thay đổi nữa là, trong tình thế TQ xây dựng được cái tiền đồn ở yết hầu khổng lồ trên biển Đông này, buộc Nga phải nghĩ đến hậu họa và có lẽ Nga phải đứng ra gom nhóm thêm quốc gia thành lập khối liên minh, không khéo bác Pu lôi kéo cả chú Un vào nữa thì Mỹ và NATO khó đứng khó ngồi ! Thì ra, cái chú Rodrigo Dutert này “khoắng một đũa” mà làm cho trật tự thế giới có thể bước vào tiến trình thay đổi. “Giỏi” đấy chứ !

Tuy nhiên, tân quan tân chính sách như người xưa đã nhìn thấy, có thể qua một nhiệm kỳ, khi ông Rodrigo Duterte không còn làm Tổng thống sẽ khác đi, nhưng khó lắm. Bởi các bác Trung Hoa đã vào đâu là “lâu ngày dày kén” ở đó. Chỉ cần nhiệm kỳ của Tổng thống  Rodrigo Dutert 5 năm thì chiến lược của các nhà hoạch định TQ đã hoàn tất cho chương trình nửa thế kỷ, dù họ không hay khoác lác hão như ta “tầm nhìn đến năm 30, 50…” (!)

Chắc chắn sự việc sẽ diễn ra như vậy. Cứ chờ hạ hồi phân giải xem ai thắng ai thua, ai khôn ai dại.

23-10-2016
Nhà quê Lê Khả Sỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét