TA ĂN CHƠI VÀO HẠNG NHÌ THẾ GIỚI
Đọc báo mạng được biết:
Các nhà hàng ăn uống,
lợi nhuận đạt gần
62% trong năm 2017. Tính ra, 100 đồng khách hàng trả cho việc sử
dụng dịch vụ tại các nhà hàng, thì trung bình chỉ có 38 đồng là chi
phí nguyên liệu…
Thì giá đắt cũng xài, không tiếc của
(!)
Ảnh mượn trên mạng
------------------------------
Biết có sống đến mai
mà để củ khoai đến mốt ?!
Nhìn hai dụng cụ
của thợ sắt thợ cày
Là biết dân mình sẽ đời đời khổ cực
là vô sản chính tông, không hề nói dóc
là thấp hèn. Nay quyết ngửng đầu lên (!)
Không như Nguyễn Văn Siêu Tiên sinh
Cho xây dựng Đài Nghiên Tháp Bút
Là biểu tượng của giang sơn đất nước
Lấy chữ nghĩa làm đầu, khai hóa văn minh
Cụ không lường được lớp hậu sinh
Coi chữ nghĩa như ngô
như ngọng (!)
Vô sản khổ lắm rồi, đành chịu đựng
Chẳng lẽ cả miếng ăn cũng phải bóp mồm ?
Cái sơ đẳng: ăn là để sống
Tội gì mà buộc bụng
thắt lưng !
Lại được trời cho nguồn quỹ công
Lấy dễ như đập mồ kẻ
chết
Không lấy không xài cũng thiệt
Nhiều đứa xơi, ta cũng rủ nhau xơi
Giá đắt ư ? Họ buôn bán phải lãi lời
Khách đâu chỉ đút miếng ăn vào miệng
Nào ghế ngồi, điều hòa, nơi tiểu tiện
Gái hầu bàn phải lòi dưới hở trên
Một lỗ mồm nhai, hai mắt nhìn
Giá đắt ư ? Kệ cha chúng nó
Ra Luật đặc khu, cho thuê đất mà xài
Như người xưa đã dạy ta rồi
Có sống đến mai mà để
củ khoai đến mốt ?!
Tương lai ư ? Lớp sau không ngu dốt
“Đời cua cua máy, đời
cáy cáy đào”
Một “cú đi buôn” 5 năm không là mấy
Phải ăn xài, phải vơ vét thật mau !
21-6-2018
Lê Khả Sỹ
---------------
* Các dòng chữ nghiêng là câu nói dân gian
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét