ÔNG VŨ HỮU PHÚC
MỚI THẬT LÀ NHO NHOE (!)
Ngày 26-6-2020, tôi đăng trên Fb 2
bài:
LỐN NHỐN
Phập phù sách vở chỉ lơ mơ
Ra vẻ ta đây chữ cả bồ
Tập tọng dăm câu cùng đối đáp
Đua đòi mấy chữ cũng bi bô
Sao sao chép chép niêm và luật
Chắp chắp so so thụt lại thò
Ngôn ngữ văn chương chi lốn nhốn
Làm người chưa nổi, vội làm thơ (!)
2001
PHẢI
ĐEM RA ĐỒNG
“Tiến sĩ giáo sư nở quá đông”
Mừng nhưng thầm thẹn với cha ông
Nhiều tiền lắm của, mua là có
Cao chức to quyền, được cấp không
Dốt đặc cán mai, mà láo nháo
Ngu hơn lợn ỉ, vẫn thong dong
Nếu làm bia để như Văn Miếu
Thì phải đem ra giữa cánh đồng (!)
2019
--------------------
Sáng ngày 27-6-2020 mở trang ra thấy ông
Vũ Hữu Phúc ném vào bình luận “cho một gậy” mỉa mai bằng bài thơ “Đường luật”
dưới đây:
Tôi xem thơ
mới anh nhiều rồi
Đường luật hôm
nay bác phê đời :
Nho nhoe mấy chữ lòe thiên hạ
Cằn cỗi dăm từ
bịp đất trời !
Học kém cố tình ngồi ghế nhất
Tài hèn kiếm kế đứng ngôi cao
Đức hỏng vẫn
làm thầy thiên hạ
Hạnh hư ra vẻ
đấng thanh tao !
(những chữ đậm nét là chỉ ra lỗi sai niêm về dấu)
-------------------------------
Xin có đôi lời
trao đổi với ông Vũ Hữu Phúc như sau:
Thưa ông Vũ
Hữu Phúc !
Trang mạng là sân chơi không riêng cho chữ nghĩa, mà bao gồm
những trao đổi thông tin của mọi người. Hai bài thơ của tôi không ám chỉ cụ thể
một ai, nêu thực trạng chung và cũng đăng lại theo yêu cầu bạn đọc (có chỉnh
lý). Vậy thì can chi ông “tự kỷ ám thị” vơ vào mình, dù ‘thơ Đường luật” của
ông đích thị là lốn nhốn (!) Bài “thơ Đường luật” của ông, sai đáng tiếc ở điều
sơ đẳng là niêm – nó giống như người
đánh Cờ tướng chưa sạch nước cản ! Xin lỗi ông, với trường hợp ông đăng bài thơ
mỉa mai tôi để khoe với thiên hạ Vũ Hữu
Phúc biết làm thơ “Đường luật”, nói cho đúng hơn là như trẻ con ỉa vãi ra quần,
cũng không biết xấu hổ, còn khoe với bố “con ỉa ra rồi” (!)
Ông biết bài “thơ” của ông sai niêm quá tệ hại ở chỗ nào
không ? Sai vì bài thơ thuộc thể bằng,
nhưng chỉ thể hiện ở câu đầu và câu cuối, còn 6 câu thì câu thứ hai và câu thứ bảy láo nháo, thể trắc
không ra trắc, thể bằng không ra bằng ; câu thứ ba đến câu thứ sáu thuộc thể trắc
! Như vậy, bài “thơ” của ông, chẳng những không được gọi là “đường luật”, thậm
chí không phải là “đường mật”, mà là “đường mắm tôm” (!) Tôi chưa thấy ở Việt
Nam có loại thơ nào kỳ quái như bài thơ của ông, kể cả những người mới tập làm
thơ Đường luật dăm bữa nửa tháng !
Đó là chưa nói đến chất văn học cần có trong Thơ Đường, nhưng
ông lại chưa hề có khái niệm về nó ! Tệ đến nỗi, bài thơ có 56 từ thì 2 liên từ
trùng nhau (thiên hạ). Nên nhớ: trong 56 từ, không được trùng lặp, ngoại trừ cấu
trúc điệp ngữ và cụm từ bổ ngữ trong bài thơ ! Lại nữa, từ cao cuối câu thứ sáu lạc vần, dẫn đến câu cuối bài là vần ao, khác với câu mở đầu vần ôi, y như người bị bệnh lú, ra khỏi nhà rồi không biết
đường quay về !
Nghĩ khôn nghĩ dại, bài “thơ Đường luật” của ông đáng đưa vào thư viện
THƠ LỐN NHỐN (!) Khổ nỗi, thư viện loại này, ở ta và thế giới chưa thành lập và
ta cũng chẳng dám, vì sợ người Trung Hoa tìm đến hỏi tội ông Vũ Hữu Phúc “bôi
phân vào thơ Đường luật sang trọng” gốc gác từ nước họ” ! Nhưng có bạn đùa, họ
sẽ sao chép “trộm” để bổ sung giáo trình dạy cách làm thơ, điển hình “thơ Đường
luật” ở Việt Nam thời hiện đại, có bài tệ hại là như thế, cần phải tránh (!)
Còn tôi, có nhiều bạn
nói bây giờ mới được đọc thơ Đường luật của bác. Tôi đáp từ cảm ơn sự quan tâm
của các bạn ! Tuy nhiên, về thơ Đường luật, tôi đã công bố rồi in vào sách có đến
gần hai trăm bài, không phải là mới viết. Nhưng về thơ thế sự, tôi dùng thể tự
do, nói được nhiều hơn và tránh được gò bó về niêm luật, khỏi hạn chế đến nội
dung cần thể hiện. Như tôi đã có hai bài tiểu luận nói về thể loại thơ này là đạt
được chuẩn cao sang của nó không dễ, thường sa vào trùng lắp, sáo mòn, có khi cố
gò vào cho đúng niêm luật thì thiếu chất văn học ; nó đòi hỏi kỹ năng tay bút
toàn diện, không khéo dễ gây cười cho người đọc !
Với tôi, các thể loại đều khó và dễ như
nhau: vè, ca dao, lục bát…nếu biết chắt lọc ngôn ngữ, cấu trúc ngữ cảnh thích hợp
thì nhiều khi hơn hẳn loại “thơ Đường luật” như bài ông mỉa mai tôi ! Đáng buồn
cười là ông nỡ đang tay “tuốt gươm” đánh với bút cùn lão Sỹ ; hay ngược lại, cả gan giơ đũa đánh với gươm
(chỉ trong phạm vi bài của ông sai niêm luật so với 2 bài của tôi, dùng cả lối
điệp ngữ và tiếng nói dân gian, cũng đủ minh chứng) ! Tôi dù nể ông đã bạc tóc
và bỏ qua thói hợm mình của ông, nhưng không thể tha thứ cho ông tội bôi bẩn
thơ Đường luật !!!
Thêm nữa, không biết
ông cao thượng đến mức nào mà trên trang Fb của ông thể hiện cái ngạo mạn rằng:
cấm mọi người sao chép bài của ông…Thưa ông, bài trên trang ông mà tương tự như
“thơ Đường luật” ông viết mỉa mai tôi (ở trên), người ta sao chép đưa về cho khắm
cái trang của người ta ra ạ ?
Thưa ông Nguyễn Hữu
Phúc
Xin hỏi, ông cầm
tinh con gì ? Ông Hữu Phúc (có phúc), nhưng chắc là vận hạn năm tuổi, vô phúc gặp
tôi, cái lão “dễ tính” đã cho không ít đứa ti toe chữ nghĩa phải xơi “đòn bút”
của lão, chạy vái đái ra quần ! Ông còn “ní nuận” gì để cãi với tôi không ?
Xin mời các ban đọc
bớt chút thì giờ xem hai bài của tôi và bài của ông Vũ Hữu Phúc để giúp chúng
tôi phận định phải trái. Tôi không dám nói thơ Đường luật của tôi hơn thơ “đường
mắm tôm” của ông Vũ Hữu Phúc và sẵn sàng tiếp thu ý kiến phân tích thẩm định của
các bạn ! Xin cảm ơn trước !
27-6-2020
Bài đăng đồng thời trên
Facebook Lê
Khả Sỹ và lekhasy.blogspot.com. Cũng đã đăng
vào Dòng thời gian trang Fb Vũ Hữu Phúc nhưng
Phúc không dám cãi lại nửa lời và đã xóa sau đó mươi phút !
------------------------
Ảnh tôi chụp trên mạng
trên xuống:
-Về bài thơ của ông
Vũ Hữu Phúc, để ông ta khỏi nghi ngờ tôi chỉnh sửa
-Đoạn văn ngạo mạn của
ông Phúc răn đe bạn đọc




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét