Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023

CHUYỆN BÉ XÉ RA TO

 

Vào khoảng giữa năm 1991-1992 gì đó, anh Tô Hà, cán bộ chuyên trách ở hội Văn nghệ Hà Nội  (khi đó chưa thành lập hội Nhà văn Hà Nội) viết bình luận về bài QUÊ HƯƠNG của Giang Nam. Chẳng hiểu nguyên cớ thế nào, anh bình phẩm câu  Xưa yêu quê hương có chim có bướm, chuyển hai từ chim và bướm sang ngụ ngôn khôi hài, đăng trên báo NGƯỜI HÀ NỘI (cơ quan ngôn luận của hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội). Sau đó ông Giang Nam, với danh nghĩa phó Chủ tịch UBND tỉnh đăng bài phản ứng trên  tạp chí Văn học – Nghệ thuật Khánh Hòa, trách mắng Nhà thơ Tô Hà bằng những lời lẽ bề trên rất ngạo mạn…

Nhạc sĩ Văn Chừng (hoạt động trong hội VHNT Khánh Hòa) gửi cho tôi tạp chí có bài phản ứng của Nhà thơ Giang Nam ; tôi đọc thấy ngứa mắt bởi những lời lẽ thô bạo ông ta dành cho Nhà thơ Tô Hà. Đã đành Giang Nam nguyên là Ủy viên BCH hội Nhà văn VN, Tổng Biên tập báo Văn nghệ và đương chức phó Chủ tịch tỉnh nhưng đã thiếu văn hóa trong lời ứng xử khi mắng Nhà thơ Tô Hà rồi cáu tiết cho luôn 8 từ: bây giờ nhân sĩ Bắc Hà mất dạy.

Tôi nghĩ, cái ông này láo thật. Tôi chẳng có vinh dự là nhân sĩ Bắc Hà, cũng chẳng bà con thân thích gì với Tô Hà, anh người Hải Phòng, tôi Hà Tĩnh ra Hà Nội “ăn nhờ ở gửi”, nhưng phải tặng ông Giang Nam “một roi” cho chừa thói bề trên kẻ cả ! Tôi viết bài phản đối cách xử thế của ông Giang Nam, (tóm tắt đại ý): Anh Tô Hà không thể đại diện cho giới Nhân sĩ Bắc Hà ! Việc của anh Tô Hà và ông Giang Nam là việc cá nhân, chửi nhau, trêu nhau không thể kéo cả làng vào mà xỉ mắng ; “vơ đũa cả nắm” là không được ! Ông Giang Nam đưa cái chức vụ phó Chủ tịch tỉnh ra làm con ngoáo ộp để đe dọa người khác là láo toét ! lý luận của ông Giang Nam không có sức thuyết phục ; ngược lại, khiến cho nhiều người khó chịu. Sự nghiệp và công trạng của ông trong chiến khu, tôi không biết ; còn nghề viết của ông nổi lên nhờ bài QUÊ HƯƠNG, nhưng về nội dung thì vô hình trung ông ăn lương Cộng sản, làm việc cho địch, ông thừa nhận giặc giết “người em gái của ông” là đúng theo luật chiến tranh  (như phân tích  VỀ BÀI THƠ “ĐỂ ĐỜI” CỦA NHÀ THƠ GIANG NAM đăng sáng nay ở dưới).

Sau đó Nhạc sĩ Thái Cơ viết tiếp một bài phản đối Giang Nam ; Thái Cơ quê Thái Bình nên ông quất roi nào ra roi ấy. Vậy là cái chuyện bé đã xé ra to ; Nhà văn Tô Hoài, Chủ tịch hội LHVHNT Hà Nội cho người mời tôi đến, nhẹ nhàng nói: Anh mở màn cuộc đấu anh Giang Nam, tiếp đến Anh Thái Cơ và chắc chắn sẽ có nhiều người lên tiếng về bài báo của anh Giang Nam. Thôi, các anh thương tôi, chấm dứt đi, không thì Thành ủy lại mời tôi lên hỏi chuyện là lôi thôi lắm. Ông nói tiếp: Tôi thay mặt anh Giang Nam xin lỗi các anh… Tôi đùa: Thưa Đại nhân, em là dân ngụ cư, có phải Nhân sĩ Bắc Hà đâu, nhưng đọc bài của ông Giang Nam ngứa mắt, lây sang ngứa tay thì em viết, còn đăng hay không là do Tổng Biên tập báo của Hội chứ. Ông cười: Thôi nhé, ủng hộ tôi nhé !

Ngẫm lại, ở đời không ít chuyện bé xé ra to. Các vị lãnh đạo hãy tỉnh táo thận trọng khi đặt bút viết ; nên nhớ đừng “vơ đũa cả nắm” mà toi đấy !

25-1-2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét